cũng thế” - Peter reo lên - có phải ông muốn làm cho José hiểu rằng ông đã
giấu được thanh gươm quý ở nơi an toàn không?
- Có thể các cậu đều nói đúng - Hannibal gật đầu - nhưng dù gì lá thư này
cũng chứng tỏ rằng trung úy Brewster đã báo cáo láo.
- Tại sao? - Pico ngạc nhiên hỏi.
- Thì trung úy khẳng định rằng Bob Sebastian đã rơi xuống đáy biển cùng
thanh gươm mà một người thăm nuôi đã bí mật chuyển vào tù cho ông.
Nhưng bức thư cho ta biết ông tù nhân không được tiếp khách. Vậy là
không ai có thể cung cấp vũ khí cho ông! Brewster chỉ muốn làm cho
người ta nghĩ rằng thanh gươm đã bị mất, để cho cả bọn tự do hành động.
- Tôi hiểu - Pico nói - nhưng mà...
Tiếng củi bị đổ và tiếng chân bỏ chạy làm ngắt lời anh.
- Dừng lại! Dừng! - Tiếng nói bên ngoài la lên.
Ba thám tử và chủ nhà cùng lao ra ngoài, vừa đúng lúc để nhìn thấy một
con ngựa chạy phi nước đại. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc, đang
đứng ngoài sân.
- Có người đang đứng ở cửa sổ, nghe lén những gì cháu nói, Pico à. Bác
đến nói chuyện với cháu, thì nhìn thấy hắn. Tên gián điệp nghe tiếng bác,
nhảy xuống đống củi này và phóng lên ngựa để phía sau kho thóc.
- Ai vậy bác? - Diego hỏi.
- Mắt bác không còn được như xưa, cháu à. Người đàn ông hay cậu thanh
niên? Bác không tài nào nói được.
Pico dẫn ông già vào nhà, mời ông ngồi gần cửa rồi giới thiệu ông với Ba
Thám Tử Trẻ. Emiliano Paz mỉm cười với ba cậu.
- Kẻ nghe lén đứng đó lâu chưa bác? -Hannibal hỏi.
- Bác không biết. Bác thấy hắn, khi vừa mới bước ra khỏi nhà.
- Babal ơi, theo cậu, đó là ai vậy? - Peter lo lắng hỏi - Tại sao có kẻ muốn
nghe lén ta?
- Mình không biết. Hy vọng kẻ đó không nghe ta nói về thanh gươm
Cortès. Ông Norris sẽ mừng rỡ nếu lấy được thanh gươm.
- Với điều kiện là họ tìm ra nổi - Pico bắt bẻ.
- Em vẫn tin Don Sebastian biết rằng ba người lính toan lấy thanh gươm và