ông đã giấu đi - Hannibal tuyên bố - Và em còn tin chắc rằng ông đã để lại
chỉ dẫn nào đó cho con trai trong bức thư này. Bị giam nhốt và đang lâm
nguy, chắc chắn ông đã nghĩ đến chuyện hướng dẫn cho con trai José tìm ra
kho báu.
Mọi ánh mắt lại dán vào bức thư.
- Hannibal! - Bob đột ngột la lên - Cậu có để ý đến tiêu đề không... ngay
phía trên này? Lâu đài Condor! Đó là gì vậy? Anh Pico có biết không?
- Không biết - Pico thắc mắc nói - Có lẽ là tên địa danh. Thời đó và cả thời
nay nữa, người ta thường ghi vào tiêu đề thư từ, địa điểm nơi đang viết thư,
thành phố, trang trại, biệt thự...
- Nhưng Don Sebaslian đã viết bức thư này ở ngôi nhà Cabrillo mà - Bob
bắt bẻ.
- Còn nhà riêng của ông chính là trang trại của anh - Hannibal nói thêm -
Trang trại có bao giờ mang tên lâu đài Condor không?
- Chưa bao giờ, người ta vẫn gọi là trang trại Alvaro.
- Vậy tại sao Don Sehastian đã đề cập đến lâu dài này trên tiêu đề thư? -
Peter la lên - Trừ phi ông muốn chỉ một nơi đặc biệt cho con trai José của
ông. Có thể lâu đài Condor là một chỉ dẫn.
Hannibal trải tấm bản đồ vùng ra. Thám tử trưởng đã chu đáo mang theo
tấm bản đồ này. Cậu xem xét một hồi, cùng với các bạn xúm quanh, rồi thở
dài:
- Không thấy lâu dài Condor nào trên đây. Nhưng... Khoan đã! Tấm bản đồ
này là thời nay. Ta cần bản đồ năm 1846 .
- Bác có tấm bản đồ cổ - Emiliano Paz nói.
Ông nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng, về nhà và chẳng bao lâu quay về cùng
tấm bản đồ đã ố vàng do thời gian. Bản đồ đề năm 1844 và được viết nửa
tiếng Tây Ban Nha, nửa tiếng Anh. Pico và Hannibal cố đọc.
- Không có gì - cuối cùng Pico nói - Không có lâu đài Condor. Tôi đã nói là
các cậu ảo tưởng viễn vông mà! Ảo tưởng sẽ không cứu được trang trại tội
nghiệp của tôi đâu.
- Bác cũng e rằng trang trại mất thật rồi - Emiliano Paz nói và buồn bã lắc
đầu - Bác sang đây để báo tin buồn. Bác đã cho các cháu mượn toàn bộ số