Rồi ông phá lên cười:
- Thôi, tôi phải cho các người biết rằng...
Ông không kịp nói thêm. Bên ngoài, cửa xe vừa mới đóng lại cái rầm.
Tiếng chân bước gấp gáp vang lên ngoài cổng. Cửa vào mở toang ra và một
cô gái trẻ xinh đẹp bước vào, tay ôm đầy túi và gói.
- Chị Anna! Hans la lên.
Cô gái mới đến đứng sững lại. Mắt lần lượt nhìn người đàn ông cầm súng,
Hans, Konrad, ba cậu bé, rồi quay về người đầu tiên.
- Chị Anna? Hans lập lại, nhưng lần này ngữ điệu hỏi.
- Chị Anna hả? Người đàn ông cầm súng nói theo. Trời! Có lẽ đây là Hans
và Konrad, từ Rocky đến! Đáng lẽ tôi phải nhận ra, bởi vì Anna có cho xem
hình. Sao các cậu không xưng tên? Lỡ tôi bắn các cậu thì sao!
- Anh là bạn của chị Anna à? Konrad hỏi.
- Theo một nghĩa... thì là bạn. Anna ơi, em quên viết thư cho hai cậu em họ
rồi. Em đã hứa là sẽ viết trước khi ta đi du lịch đến hồ Tahoe mà.
Cô gái trẻ như hoàn hồn. Cô nhanh tay đặt gói và túi lên bàn, nhét lại một
mớ tóc tuột ra khỏi hai cái bím tóc vàng quấn quanh đầu, rồi nở một nụ
cười.
- Hans và Konrad! Cô đưa hai bàn tay ra và thốt lên.
Hai anh em chạy đến ôm hôn chị.
- Bao nhiêu lâu rồi không gặp nhau!
Cô gái đứng xa xa để nhìn hai em họ, rồi cười.
- Hai em thay đổi nhiều quá! Mặc dù có thấy hình của các em gửi, nhưng
chị vẫn khó nhận ra hai em.
Cô nói nhanh, gần như không có giọng Đức. Hai anh em có vẻ rất mừng.
Rồi Hannibal, Bob và Peter được giới thiệu.
- Hai em đã nói về ba cậu này trong thư - Anna nói.
- Ba em này giỏi lắm! Hans cam đoan.
Rồi Hans nói thêm vài từ bằng tiếng Đức và thân thiện vỗ nhẹ vai
Hannibal. Ngay tức thì, nụ cười của Anna biến mất:
- Ta hãy nói tiếng Anh đi! Cô nói.
Và thấy Hans vẫn trả lời bằng tiếng Đức, Anna nói thêm: