ông bạn đây của ta chỉ được ngắm bằng máy ảnh thôi.
- Tôi làm nghề nhiếp ảnh - Jensen giải thích - chuyên về hình thú vật.
Thường các tạp chí nghiêm túc có tiếng mua hình thú vật với giá khá cao,
nhất là khi chụp được ngoài thiên nhiên.
Joe Haveling đã cắt xong miếng rôti. Anna chuyển dĩa thịt cho mọi người
tự lấy một khoanh.
- Ông Smat đã vô tình làm cho tôi nảy ra một sáng kiến rất hay - Joe nói.
Ông đến đây để tìm những vùng núi hẻo lánh nhất mà đi dạo. Tôi nghĩ
bụng rằng có thể khu này sẽ thu hút du khách nếu ta quảng cáo một chút.
Trên cao - Joe giải thích với Hans, Konrad và ba thám tử - ngay phía trên
sân trượt tuyết có một thảo nguyên rộng mênh mông. Chính thảo nguyên
này lại nằm phía dưới một khu rừng nguyên sinh, khu này là khu bảo tồn tự
nhiên thật sự. Để kéo khách, ta chỉ cần quảng cáo chất lượng thức ăn và
giường ngủ, chỉ cách thiên đàng trần gian mới này có một cây số.
Ông Smat ngẩng đầu lên khỏi dĩa rau muống xào.
- Nơi đó sẽ không còn là thiên đường nữa khi du khách đặt chân đến.
- Ông đừng lo cho thú vật - Joe cười nói. Vài kẻ hiếu kỳ sẽ không quấy rối
chim và gấu bao nhiêu đâu. Mà loài gấu đâu dễ gì để người quấy phá. Gấu
vùng này dạn lắm.
- Anh nói thế bởi vì có một con làm ngã thùng rác của anh tối hôm qua -
ông Smat bắt đầu nói.
- Nó đã đổ rác ra đầy sân - Joe Haveing càu nhàu.
- Đâu phải lỗi tại loài gấu tội nghiệp - Smat nhận xét. Suốt năm, thời tiết
khô hạn dữ quá. Do không tìm đủ thức ăn trên núi, gấu phải xuống làng.
Gấu cũng có quyền làm như vậy chứ! Dù sao loài gấu đã sống ở khu này
trước khi người đến ở rất lâu.
- Dù gì, tôi khuyên con gấu tối hôm qua không nên quay lại nữa? Joe tuyên
bố - Nếu không nó sẽ biết tay.
- Đồ man rợ! Smat nói khẽ.
Anna can thiệp.
- Thôi! Thôi! Anna la lên. Hai anh không được cãi nhau! Đây là bữa tối ăn
mừng... đám cưới mới của tôi. Các anh không được phá hỏng bữa tiệc này!