Cả bàn lại im lặng. Hannibal cố tìm một chủ đề nói chuyện vui vẻ để làm
cho không khí bớt căng thẳg. Hannibal đột nhiên nhớ ra là có thấy một hố
đào thật to phía sau quán trọ.
- Có phải chị định mở rộng quán trọ không ạ? Hannibal hỏi Anna. Em thấy
có công trình đào phía sau nhà. Hố đào có phải để làm móng cho một ngôi
nhà mới không?
- Không! Joe Haveling đáp. Chúng tôi định làm hồ bơi.
- Hồ bơi à? Hans ngạc nhiên hỏi lại. Anh định làm hồ bơi ở đây à? Trời
lạnh quá, làm sao bơi được!
- Ồ! Ban ngày nắng cũng gắt lắm. Và hồ bơi có sưởi mà. Khi quảng cáo
cho vùng nguyên sinh trên núi cao, ta sẽ cho du khách biết thêm là hồ bơi
để tắm cho mát sau khi leo núi và đi bộ cả ngày. Thậm chí ta có thể xây
thêm mái che cho hồ bơi để dùng luôn vào mùa đông. Thử tưởng tượng
xem! Những người yêu thích thể thao sẽ có thể vừa trượt tuyết vừa bơi lội
trong cùng một ngày!
- Anh có tham vọng quá không? Ông Jensen hỏi với giọng hơi pha chút mỉa
mai khiến Hannibal để ý.
Trước khi chồng của Anna kịp trả lời, tiếng ồn ào vang lên từ ngoài sân.
Tiếng kim loại va chạm cho biết là có kẻ lạ vừa làm ngã cái thùng rác to
tướng của quán trọ.
Joe Haveling đứng phắt dậy, nhào đến một cái tủ nhỏ dưới cầu thang.
- Không! Đừng! Ông Smat la lên.
Joe lấy ra một cây súng to.
- Đừng! Ông Smat nói lại và lao ra nhà bếp. Tôi sẽ ngăn anh!
- Đừng xía vô chuyện này! Joe Haveling la lên và rượt theo ông Smat.
Hans, Konrad và ba thám tử đi theo vừa đến kịp thời để thấy Smat đang mở
cửa sau nhà.
- Cút đi! Chạy đi! Người đàn ông nhỏ hét lên. Trốn đi! Biến đi!
Joe Haveling chụp cánh tay Smat, kéo ông sang một bên. Ba Thám Tử Trẻ
thoáng thấy một hình bóng đen to lớn đang chạy về hướng cây bên sân
trượt tuyết. Sau đó, Joe Haveling đứng trước cửa chắn mất tầm nhìn. Tiếng
súng bắn vang lên khẽ.