- Tất nhiên ! - Hannibal đáp.
Marie quay lại cùng cái hộp nhỏ bằng vàng.
- Cái này cũng đủ - Dì của Doris thông báo - Dĩ nhiên là không bằng màn
nhện, nhưng cũng tốt. Tôi tự chế.
Bà mở một cái hộp nhỏ ra và xoa một loại kem trong suốt lên đầu gối của
cô cháu.
- Không biết y học có tán thành không - Doris mỉa mai nói khẽ.
- Nào cưng, chắc chắn cái này sẽ làm cho vết thương con đỡ rất nhiều. Đây
là loại cỏ mà dì đã đi hái vào một đêm không trăng. Con xem này, máu
ngưng chảy rồi.
- Dì Pat à, con xin lỗi, nhưng đầu gối con đã hết chảy máu. Còn bây giờ thì
sao ? Có phải đặt mua xe lăn không?
- Dì nghĩ chỉ cần băng lại ... Cô Osborne bắt đầu nói.
- Dì đừng bận tâm. Con biết băng vết thương mà !
Nói xong, Doris đứng dậy, bước ra tiền sảnh. Cô bé đi ngang trước mặt Ba
thám tử, như thể ba cậu vô hình, nhưng khi đến chân cầu thang, cô bé đứng
lại và quay sang ba cậu:
- Cám ơn - Cô bé nói. Ý em muốn nói ... cám ơn các anh đã dẫn Sterling về
!
- Bọn anh rất vui được làm việc đó - Peter nói.
Suốt dọc đường, Peter đã cố đứng thật xa con ngựa.
Doris leo lên lầu, rồi biến mất.
- Cháu tôi rất biết ơn các cậu - Cô Osborne ân cần khẳng định. Cháu tôi còn
bị sốc. Các cậu đã tử tế với nó và ... À mà, tôi muốn biết tên các cậu.
Thím Mathilda đứng dậy.
- Tôi là bà Titus Jones, còn đây là cháu tôi, Hannibal Jones. Hai bạn của
Hannibal tên là Peter Crentch và Bob Andy.
Cô Osborne ngước cặp mắt tím nhìn Hannibal.
- Hannibal Jones hả ! Thật à ! Cậu có đóng phim khi còn nhỏ không?
Bà không lầm. Xưa kia, khi còn là đứa bé kháu khỉnh phục phịch, Hannibal
đã đóng nhiều phim. Tuy nhiên, Hannibal không thích nhắc đến chuyện đó,
vì quá trình đóng phim chỉ dừng lại ở bước khởi đầu vinh quang ấy. Thấy