ngôi nhà Jamison và những người kỳ lạ sống trong đó. Hannibal thấy lại cái
hộp nhỏ bằng vàng, chứa một loại kem bôi bí ẩn.
- Hái cỏ thuốc vào một đêm không trăng. Hannibal nói khẽ.
Hannibal mỉm cười, kéo chăn lên tận cằm - Hannibal chuẩn bị nhắm mắt
lại, thì có tiếng gõ cửa thật lớn. Tiếng nói vang lên trong đêm:
- Chị Jones ơi ! Chị Jones ơi ! Mở cửa cho em với !
Hannibal phóng ra khỏi giường, xỏ áo khoác vào và lao ra khỏi phòng.
Thím Mathilda và chú Titus đã bước xuống một nửa cầu thang. Hannibal đi
theo. Thím đang mở khóa cửa.
Marie, chị giúp việc nhà Jamison, xuất hiện trên ngưỡng cửa. trong cơn hấp
tấp muồn vào nhà, chị xém vấp ngã xuống đất.
- Ôi ! Chị Jones ơi - Marie nói khẽ, như sắp khóc.
Hannibal để ý thấy chị đang mặc đồ ngủ và đi lép lê.
- Kìa Marie, có chuyện gì vậy? - Thím Mathilda hỏi.
- Chị có thể cho em ngủ nhờ qua đêm tối nay không?
Marie ngồi xuống cái ghế gần nhà, rồi khóc.
- Marie, em nói đi ! Có chuyện gì vậy?
- Cái tiếng ... cái tiếng hát lầm rầm ...
- Cái gì ? - Thím Mathilda chưng hửng kêu.
- Tiếng hát lầm rầm - Marie vừa bẻ tay vừa nói - Đằng kia... trong nhà ... có
cái gì đó hát lầm rầm.
Marie đột ngột bấu lấy cánh tay thím Mathilda:
- Ghê lắm ! Ghê vô cùng ! Tiếng đó không tự nhiên ... Em không muốn trở
lại đó nữa !