Osborne...
- Em đã nói chuyện với dì rồi, nói nhiều đến nỗi em rát cả cổ họng - Doris
khẳng định - Không thể nào nói chuyện nghiêm túc được. Dì mỉm cười
nhìn em, như thể em đang nói chuyện tào lao, và nhanh chóng đổi sang chủ
đề nói chuyện khác... chẳng hạn chuyển sang nói về mớ hỗn độn đồ điện
ảnh của dì.
- Mớ hỗn độn đồ điện ảnh hả? - Peter hỏi lại.
- Dì sưu tập những đồ xuất xứ từ những bộ phim cũ - Doris giải thích - Dì
có lông mi giải mà Della La Fonte đeo trong phim "Cơn sốt mùa xuân" và
cây kiếm mà John Maubanks dùng trong "Cuộc báo thù của Marco". Mỗi
khi một minh tinh màn bạc nào về hưu và bán đồ lưu niệm là dì Pat chạy
đến mua vài món. Và dì đặc biệt ưa thích thiết bị dùng trong phim kinh dị.
Dì tốn nhiều tiền cho cái thú này lắm!
- Ôi ! Cái tật này cũng vô hại thôi! - Hannibal tuyên bố.
- Nhưng còn mấy cái đèn cầy vô duyên kia - Doris nói - Và nhất là cái tiếng
khủng khiếp do tên Falsell đáng ghét gây ra ! Nhất dịnh tên này phải ra đi
cùng cái tiếng hát lầm rầm quỷ quái!
Peter dựa lưng vào máy in và mỉm cười:
- Này Babal - Peter nói khẽ - Cũng có thể vui đấy ... bọn mình có thể nhét
cóc nhái vào bồn tắm ông ấy, xếp ngược chăn giường ông ấy hay đặt rắn
trong giày ông ấy!
Dorris cười khẩy khi dễ:
- Falsell sẽ thích lắm - Doris khẳng định - Hắn mê cóc nhái và rắn rít !
Không, tốt hơn hết là tìm ra một chuyện gì đó không hay về hắn.
- Để buộc hắn phải ra đi à? - Hannibal đáp - Đây cũng là một dạng đe dọa
tống tiền !
- Em biết chắc hắn là một người xấu ! - Doris kêu - Đột nhập vào nhà ba
mẹ em! ... Nhưng em không tìm ra điều gì xấu về hắn. Hắn không bao giờ
nói chuyện với em. Dường như hắn không nhìn thấy em. Mà dì Pat thì
không bao giờ nói xấu hắn rồi. Em có cảm giác con người này có cái gì đó
mờ ám... Rất tiếc ! Dì Pat sẽ không bao giờ cho phép em phát hiện được.
- Nhưng nếu dì biết... - Peter bắt đầu nói.