vòng tròn xung quanh giường trước khi đi ngủ ... Còn bây giờ, dì đốt đèn
cầy nữa .. nhiều đèn cầy lắm. Loại đèn cây rất đặc biệt. Dì đặt mua ở một
cửa hàng chuyên ở Hollywood. Có đủ màu hết. Màu tím nhạt để bảo vệ !
Màu xanh để làm gì, em quên rồi. Em biết rằng màu cam rất tốt và màu đỏ
là mạnh hơn tất cả. Mỗi tối , dì Pat và Falsell vào phòng thư viện, khóa cửa
lại và đốt đèn cầy.
- Rồi sao nữa? - Hannibal hỏi.
- Rồi, có khi em nghe cái tiếng đó, - Doris hơi rùng mình thú nhận - Em
nghe được cả khi em ở trên lầu. Nhưng em nghe rõ hơn khi em đang ở
trong phòng khách. Tiếng đó xuất phát từ phòng thư viện.
- Chị Marie nói đó là ... tiếng hát lầm rầm.
Doris nhìn hai bàn tay mình.
- Em nghĩ có thể gọi nó như thế - cô bé thở dài - Nhưng mà ... em chưa bao
giờ nghe ai hát lầm rầm như thế .. cái tiếng đó làm cho ... mình nổi da gà.
Hannibal nhíu mày.
- Chị Marie có nói rõ là một cái gì đó hát lầm rầm. Chứ không phải một ai
đó! Theo lời chị ấy, hình như cái tiếng đó không phải do một con người gây
ra.
Doris ngồi thẳng người trên ghế, nhìn thẳng vào mắt Hannibal.
- Nghe này! - Cô bé nói - điều đó không quan trọng. Falsell là nguồn gốc
của cái tiếng ấy và em không chịu được nữa. Phải chấm dứt thôi.
- Khủng khiếp đến thế sao?
- Đúng, khủng khiếp lắm. Khủng khiếp đến nỗi không còn ai chịu làm cho
nhà em nữa. Một hãng cung ứng lao động đã gửi hai chị giúp việc đến nhà,
từ khi chị Marie ra đi. Không chị nào chịu ở lại hết. Gia đình em sống trong
bụi bặm và gần như chết đói. Em nấu ăn dở lắm, còn dì Pat thì thậm chí
trứng ốp la cũng không biết chiên. Ngoài ra, em phải đi lại trong im lặng
tuyệt đối vì Falsell ngủ cả ngày và đi dạo trong nhà vào ban đêm. Tình thế
này không thể kéo dài lâu hơn nữa. Các anh phải loại bỏ con người ấy giúp
em !
- Đuổi những vị khách không mong muốn ra khỏi nhà không phải là
chuyên mơn của chúng tôi - Hannibal tuyên bố - Cô nên nói chuyện với cô