chó. Em đã xem xét hàng rào này rất kỹ. Khi thò ngón tay vào mắt con chó,
thì mở được cánh cửa nhỏ trong hàng rào. Chính các anh đã nghĩ ra lối vào
bí mật ấy. Thím anh có biết không?
- Vậy là kiểu đe dọa và tống tiền! - Peter hiểu ra và hét lên.
- Hoàn toàn không. Em đâu có đòi tiền. Trái lại, chính em sẽ trả tiền cho
các anh. Cái em muốn là các anh giúp đỡ. em có nghe nói các anh là thám
tử giỏi nhất thành phố ... điều này không có nghĩa là các anh xuất sắc gì.
- Cám ơn ngàn lần! - Peter càu nhàu.
- Không có chi ! Còn bây giờ, các anh có chịu giúp em hay không?
Hannibal ngồi xuống cái thùng rỗng.
- Nhưng cô muốn chúng tôi làm gì?
- Em muốn các anh tống khứ tên Hugo Falsell ra khỏi nhà em - Doris
nhanh nhẹn trả lời.
- Falsell à? Có phải con người đến hôm cô bị té ngựa? Một người đàn ông
tái mét, mặc toàn đồ đen?
- Đúng hắn. Hắn tái mét, vì hắn không bao giờ ra đừong ban ngày. Chắc
cha mẹ hắn là chuột chũi.
- Kìa ! Ông ấy đến nhà cô sáng hôm cô bị tai nạn, rồi tối hôm đó, chị Marie
bỏ chạy như ma đuổi...
Hannibal dùng tay véo môi dưới, chứng tỏ cậu đang suy nghĩ dữ dội.
- Vậy - Hannibal nói tiếp - đúng là chị Marie đã nghe thấy một cái gì đó kì
lạ. Không phải do chị ấy tưởng tượng...
- Đúng, em không nghĩ là chị Marie tưởng tượng - Doris thừa nhận.
Đột nhiên doris có vẻ không muốn nói chuyện nhiều nữa. Cô bé ngồi căng
thẳng xếp tới xếp lui tấm thẻ của Ba Thám Tử Trẻ. Dường như chính cô bé
cũng đang suy nghĩ.
- Cái tiếng động làm cho chị Marie sợ có liên quan đến Falsell - Đột ngột
Doris tiết lộ - Em biết chắc. trứơc khi hắn đến, em chưa bao giờ nghe thấy
cái tiếng đó.
- Vậy ông ấy vẫn còn ở nhà cô à? - Peter hỏi.
- dĩ nhiên! Dì Pat rất quý trọng hắn. Nhưgn em hkông tin vào sự đánh giá
của dì. Dì hơi .. hừm... Trước khi Falsell đến, dì đã có thói quen vẽ một