của chị thôi? Chị Marie luôn nói cô Osborne kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ
nói rõ kỳ quặc như thế nào.
- Cô Osborne dùng màn nhện để chăm sóc các vết thương - Peter nhắc lại.
Đột nhiên Hannibal vểnh tai lên và đưa ngón tay lên miệng. Peter im lặng
để lắng nghe theo. Dừơng như có tiếng vải kêu sột soạt phía sau đống đồ
ngăn cách xưởng với phần sân còn lại.
Peter phóng tới ... Một hồi sau, tiếng nói của Peter vang lên, đắc thắng và
trêu chọc:
- Mình biết chắc là có ngửi thấy mùi ngựa mà!
Peter quay về, nắm chặt tay của Doris Jamison.
- Chả hay tí nào ! - Doris nói khẽ.
- Cô rình rập chúng tôi từ bao lâu rồi - Hannibal hỏi.
- Cũng khá lâu rồi - Doris bình tĩnh trả lời.
Cô bé tự tin ngồi xuống cái ghế rung rinh, gần máy in.
- Cô đến đây với mục đích gì - Hannibal hỏi nữa.
Doris cầm lấy tấm carte trên chồng, xem xét một hồu.
- Em không đủ tiền túi để thuê một thám tử tư danh tiếng - Doris tuyên bố -
Giá cả của các anh thế nào?
- Cô định làm thân chủ chúng tôi à? Hannibal chưng hửng kêu.
- Ngay từ hôm nay.
- E rằng chúng tôi cần biết nhiều hơn một chút về việc đưa cô đến đây,
trước khi quyết định là có quan tâm hay không!
- Chắc chắn các anh quan tâm - Doris trả lời - Em có nghe hai anh nói
chuyện và em biết hết. Hai anh rất muốn biết những gì xảy ra ở nhà vào
buổi tối hôm chỉ Marie bỏ trốn. Mà hai anh cũng không còn cách nào khác!
- Không còn cách nào khác! Ý cô nói gì ? - Peter thắc mắc hỏi.
- Bọn con trai cách anh không phải lúc nào cũng biết thận trọng ...
Hannibal và Peter không hiểu cô bé muốn nói gì. Doris nói tiếp:
- Trên phần hàng rào, phía bên đường, có vẽ hình vụ hỏa hoạn San
Francisco năm 1905.
- 1906 ! - Hannibal chỉnh.
- Năm nào thì không quan trọng! Điều quan trọng là trong bức tranh có con