mình. Quần áo cũ mòn, nhăn nheo và thậm chí từ xa có vẻ dơ dáy. Còn tóc,
thì rất cần đến thợ hớt tóc giỏi chăm lo.
Doris ra hiệu và lôi kéo ba bạn ra xa.
- Mấy người này lạ quá, đúng không?
- Họ làm gì xung quanh cái bàn vậy? - Peter hỏi
- Em không biết - Doris trả lời - em đã ở lị với khách cho đến khi Falsell
lạnh lùng trừng mắt nhìn em ... Tên mặc đồ nhăn nheo tên là Noxy. Có thể
khó tin, nhưng ông ấy là chủ tiệm bánh kẹo. Bộ xương di động mặc đồ cam
là Madelyne Enderby, thợ làm đầu của dì Pat. Bà này nói mình chỉ rung
động khi mặc đồ màu cam! Còn bà mập tóc vàng là cô Ken. Bà này có cửa
hàng bán đồ ăn kiêng, nhưgn chuyện này cũng khó tin.
Đột nhiên, có tiếng vỗ tay vang lên trong bóng tối.
- Ra xem chuyện gì đi! - Doris thì thầm.
Doris lôi ba thám tử trở về tiền sảnh, kịp thời để thấy cô Osborne đưa cho
Falsell một cái ly pha lê chứa đầy một chất lỏng không màu. Falsell cầm
lấy ly, không nhìn cô Osborne và như nâng ly chúc m72ng một người vô
hình nào đó. Khuôn mặt ông hoàn toàn vô tri như đeo một chiếc mặt nạ
thạch cao. Chỉ có cặp mắt là sống động: mắt ông sáng một cách lạ lùng
dưới ánh đèn cầy.
- Ta có thể bắt đầu ! - Ông thông báo.
Những người tập hợp quanh bàn chuyển động một chút. Hannibal có cảm
giác như nghe một người thở dài.
- Tối hôm nay, chúng ta không có mặt đầy đủ - Falsell nói tiếp - Có thể
chúng ta sẽ không làm gì được, nhưng cũng có thể bác sĩ Shaitan sẽ phái cử
viên đến. Tiếng nói của rắn có thể nói chuyện với ta từ xa. Vậy ta cứ làm
thử.
Ông nâng ly lên miệng, rồi đưa ly cho bà áo cam đứng cạnh ông.
- Tổ chức của ta có rất nhiều quyền lực - Bà áo cam nói bằng một giọng
khàn khàn. Bà hớp một ngụm chất lỏng không màu - Khi bị rắc rối với chủ
nhà, tôi đã...
- Im lặng! - Falsell mắng - Chị phá vỡ bùa mê.
Madelyne Enderby im lặng và chuyển ly cho cô Osborne. Dì của Dors uống