một hớp rồi đưa cho 6ong Noxy đau khổ. Ông này chỉ nhấp môi, rồi đưa
ngay cho bà tóc vàng áo xanh lá cây. Sau đó, ly trống không quay về phía
Hugo Falsell.
- Ta hãy ngồi xuống! - Falsell ra lệnh.
Các thành viên của cuộc họp kỳ lạ ngồi xuống ghế.
- Chị Osborne ơi! - Falsell gọi - Mời chị tập trung suy nghĩ và trình bày ước
muốn của chị.
Dì Pat gật đầu.
- Tôi muốn có được quả cầu pha lê. Tôi mong sao cho Margaret Compton
bận và không mua được quả cầu pha lê.
- Ta có nhờ đến sức mạnh của Bélial không?
- Có - Dì Pat nói.
Falsell nhìn mọi người.
- Anh chị có nhất trí không? - Ông hỏi.
- Tôi cũng có rắc rối - Noxy rên rỉ bắt đầu nói.
- Vấn đề của mỗi người trong chúng ta là vấn đề của tất cả mọi người! -
Falsell nghiêm khắc đáp.
- Ta hãy xin Bélial cho margaret Compton đi du lịch! Madelyne Enderby
kêu lên. Ngày mấy vậy, hả chị Patricia?
- Cuộc bán đấu giá sẽ diễn ra ngày 21 ! - Dì Pat đáp.
Falsell nhìn một vòng quanh bàn.
- Vậy, tất cả chúng ta nhất trí...
Ông ngả ra lưng ghế, nhắm mắt lại. Những người còn lại vẫn ngồi, mắt
nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đèn cầy nhảy nhót. Suốt vài phút, không có
gì xảy ra. Những người tập hợp trong phòng khách bất động đến nỗi có thể
tưởng tượng họ đều là tượng đá.
Trong đêm gần như hoàn toàn tối, bốn bạn nghe được một âm thanh, lúc
đầu rất nhỏ, giống như tiếng khó khẽ ... giống như mạch đập làm không khí
phập phồng như một quả tim to tướng. Rồi, tiếng đó biến thành tiếng hát
lầm rầm... nhưng không thể nào so sánh được tiếng của một bài hát. Tiếng
này làm cho ta liên tưởng đến một tiếng hát lầm rầm không từ ngữ, không
âm thanh. Đó là một chuỗi những nốt khi cao khi thấp ... nhưng thật ra laại