không phải là nốt nhạc. Có khi làm điếc tai, có khi dịu lại. Vù vù và mơn
trớn. Tiếng sấm và tiếng thì thầm. Một tiếng động thăng giáng, ngưng một
lát để rồi bùng nổ mạnh hơn, như tiếng vỗ của những ngọn sóng ồng ộc.
Ba Thám Tử Trẻ cảm nhận một nỗi hoảng sợ không tả nổi đang tăng dần.
Cái tiếng hát khủng khiếp kia không có gì giống trần tục. Một nỗi sợ quỷ
quái chiếm lấy cả ba. Bob nuốt nước miếng. Peter hít thật mạnh và quên
thở ra.
Chỉ còn Hannibal là đủ bình tỉnh để chăm chú quan sát cảnh tượng đang
diễn ra trứơc mắt. Hannibal để ý thấy không ai động đậy quanh bàn. Gương
mặt của Hugo Falsell hướng lên trần nhà. Ông hoàn toàn bất động.
Cuối cùng Doris bỏ chạy. Ba thám tử đi theo cô bé. Khi cả bọn xa dần tiền
sảnh, tiếng nhạc khủng khiếp, thay vì giảm đi, lại như theo đuổi để bám vào
bốn bạn như một sinh thể. Chỉ khi đi ra đến sân sau, bốn bạn mới không
còn nghe nó nữa. Doris tựa lưng vào tường nhà. Ba thám tử thấy đỡ sợ hơn.
- Vậy đó là tiếng mà chị Marie đã nghe thấy à?- Hannibal nói khẽ.
Doris gật đầu. Peter lấy tay xoa tóc.
- Ở địa vịchị Marie, mình cũng bỏ chạy - Peter nói.
Doris thở dài:
- Em không thể đi được! Đây là nhà em và có dì em nữa. Chính tên Falsell
phải cuốn gói ra đi!
- Không phải Falsell gây ra tiếng động đó - Hannibal nhanh miệng khẳng
định - Mình nhìn rõ: ông ấy không hề động đậy.
- Chỉ có thể là hắn thôi ! - Doris ngoan cố.
Trong chuồng, Sterling bắt đầu đá và hí lên.
- Sterling ! - Doris la lên - Có chuyện gì đó rồi ...
Hannibal lao đến chuồn ngựa, mở cửa ra ... và bị một ai đó phóng ra, xô té
ngã. Bị bắn xuống đất, Hannibal nằm dài, chưng hửng.
- Babal ơi ! - Peter lo lắng gọi vá quỳ xuống gần bạn.
- Không sao ! Mình chưa chết đâu ! - Hannibal khẳng định và lồm cồm
ngồi dậy - Có ai kịp nhìn thấy kẻ đó không?
- Vóc dáng trung bình, ria rậm - Bob nói - Ria rậm và dài rủ xuống hai bên
mép giống như bộ ria quặp của con móoc.