ta sẽ lặn.
Harry Morgan bỏ gánh nặng xuống đất, rồi biến mất vào cái lỗ trong bức
tường. Ít lâu sau, Morgan anh xuất hiện, cũng mang một gánh nặng.
Hannibal khép cửa sổ lại, rồi nói nhỏ:
- Bob ơi! Cậu có biết cái gì không? Thỏi vàng nguyên chất!
- Vàng hả! Bob kêu nhỏ. Nhưng vàng từ đâu ra?
- Thỏi vàng lớn do chính phủ chế tạo cân nặng ba mươi lăm ký, còn kiểu cỡ
nhỏ nặng hai mươi ký. Rõ ràng là ông Shelby và anh em Morgan đang ăn
trộm ngân hàng liên bang!
- Trời đất! Bob la lên. Hàng triệu đô-la cơ mà! Bọn mình được chứng kiến
vụ đánh cắp thế kỷ. Nếu muốn sống sót, bọn mình nên chuồn khỏi chỗ này
thật nhanh!
- Mình đồng ý! Hannibal thở dài. Phải chạy trốn khẩn cấp. Chỉ còn tính...
chạy bằng cách nào? Ông Shelby đang đứng gần sát con rồng...
Thám tử trưởng suy nghĩ một hồi... Sau đó không báo trước, Hannibal lao
ra phía trước đầu con rồng. Bob bước theo, tự hỏi có lẽ bạn mình đã tìm ra
được một chỗ ẩn náu mới.
Hannibal dừng lại đột ngột. Bob đụng vào bạn và nói nhỏ:
- Xin lỗi! Cậu dừng lại bất ngờ quá!
- Suỵt! Hannibal đặt ngón tay lên môi.
Hannibal cúi về phía trước, mắt sáng rỡ.
- Hay quá! Nhìn này! Bọn chúng bỏ quên chìa khóa công tắc trên tay lái!
Bob há miệng ngạc nhiên.
- Sao! Bob thốt lên. Cậu định... chạy trốn bằng con rồng à?... Cậu biết lái
không? Nhưng cậu sẽ làm thế nào để nhìn phía trước? Đâu có kính che gió
phía trước!
Hannibal nhún vai.
- Cứ làm thử! Mình chắc chắn rằng xe này cũng lái như một chiếc xe bình
thường thôi! Mà mình đã biết lái, mặc dù mình chưa đến tuổi thi bằng lái.
Bàn đạp đây, còn đây là thắng, đây là tăng tốc... Dù sao, con rồng cũng sẽ
trượt trên đường ray cho hết đường hầm.
Hannnibal ngồi vào tay lái rồi nói nhỏ: