rồng, với sự đồng lõa của anh em Morgan, rồi bỏ đi vào ban đêm, bằng
cách lặn xuống đại dương?
- Dạ phải, con rồng rất nhẹ. Ông Shelby đã tính toán là vàng sẽ làm tải
trọng dằn rất tốt. Và ông ấy đã thử nghiệm chiếc xe lội nước bằng những
khối đá. Chính vào lúc đó ông Allen đã nhìn thấy con quái vật. Mà bác
Allen lúc đó đang đứng ngoài đường hoàn toàn do ngẫu nhiên, để tìm con
chó Pirate, thì con rồng, sau khi làm vừa lòng chủ nhân của nó, đã nhô ra
khỏi mặt nước!
- Và chính bệnh cảm của ông Shelby đã chỉ hướng cho các cậu à?
Hannibal mỉm cười.
- Khi chúng cháu gặp ông Shelby lần đầu tiên, ông ấy nhảy mũi rất nhiều.
Vì vậy mà trong trí óc cháu đã kết hợp ông ấy với con rồng. Nhưng thật ra,
đó là do động cơ kêu khọt khẹt trước khi dừng lại.
- Nhưng còn cú điện thoại bí ẩn... cái giọng nói dễ sợ... có phải ông Shelby
giả ma không?... Đúng à?... Rõ ràng, cái ông Shelby này hoàn toàn không
phù hợp với ý nghĩ về một tội phạm chút nào! Không biết làm thế nào mà
ông ấy đã hạ mình đi tuyển những kẻ vô tích sự như anh em Morgan?
- Đó là hai người lực lưỡng và là những thợ lặn rất giỏi. Mà cũng là loại
người cái gì cũng dám làm. Shelby cần chúng để đục bức tường bê tông
ngân hàng và mang các thỏi vàng ra. Vì ông ấy đề nghị thưởng một triệu đô
la, nên chúng nhận lời ngay...
- Nhưng chúng định chuyển vàng từ con rồng sang tàu bằng cách nào? Ông
Hitchcock còn hỏi thêm.
- Một khi con rồng nằm dưới đáy biển, - Hannibal giải thích, hai thợ lặn sẽ
cột thỏi vàng vào dây cáp và kéo lên tàu. Sau đó, khi đục thủng đáy cho
con rồng đắm luôn, cả bọn sẽ chuồn sang Mê-hi-cô!
- Tôi hiểu. Nhưng tại sao lại chọn con rồng làm xe?
- Ông Shelby nghĩ đến con rồng... khi nhớ đến ông Allen và máy bộ phim
kinh dị. Từ lâu, ông Allen đã làm mọi người khiếp sợ. Có ngày, ông Shelby
nảy ra ý chọc phá người hàng xóm bằng cách dùng một con rồng. Đúng lúc
đó, ông Shelby biết được rằng sắp có chuyến vàng đặt ở ngân hàng. Ông
quyết định làm chủ đống vàng đó ngay bằng cách dùng con rồng... biến