- Tôi hiểu. - Ông Hitthcock nói. Dường như tôi còn nhớ là sau đó, chúng
đuổi theo các cậu vào hang thứ nhất, rồi biến mất. Chúng đi đâu vậy?
- Chúng xuống cái hố nơi cháu bị té, đến lượt Bob giải thích. Có một đường
ngầm cho phép chúng sang hang bên kia. Chúng thường qua ngả đó để đục
lỗ tường ngân hàng. Như vậy dễ hơn và đỡ lộ liễu hơn là mỗi lần phải dịch
chuyển đá giả. Để nói cho xong về anh em Morgan, từ khi chúng bỏ chạy,
không có ai gặp chúng hết...
- Càng tốt! Ông Hitchcock nói nhỏ. Này, còn cái tu huýt im lặng mà ông
Shelby dùng để đóng mở cửa hang, đó là tu huýt siêu âm, phải không?
- Dạ phải thưa bác-. Hannibal trả lời. Có hai tầng âm... Mà chính tu huýt
này đã gây cho ông ấy khá nhiều rắc rối. Tu huýt làm cho chó chạy đến!
Mọi người đều biết rằng chó nghe được những âm tần rất cao, mà tai người
không nghe được. Pirate và đồng loại của nó đáp lại ngay tiếng gọi của tu
huýt siêu âm... trái lại ý muốn của ông Shelby. Ông Shelby rất muốn loại
bỏ mấy con chó đi, nhưng vì ông thương yêu súc vật nên ông chỉ vô hiệu
hóa chúng bằng cách trộn thuốc ngủ vào thức ăn của chúng.
- Ta hãy nói tiếp về con rồng đi, các bạn ạ. Có đúng là nó gầm gừ không?
- Dạ đúng. Đó là cái trò nảy sinh từ trí tưởng tượng phong phú của ông
Shelby.
- Tôi lại nhớ đến ông Carter. Ông ấy đã hồi sức sau cuộc gặp với đàn chó
chưa?
- Dạ rồi. - Peter nói. Khi tụi cháu quay trở ra hang để lấy thiết bị, ông ấy đã
đi rồi.
- Có đúng đó là con trai của ông Carter đã bị sạt nghiệp trong vụ tàu điện
ngầm Seaside không?
- Dạ thưa bác đúng, Hannibal mỉm cười trả lời. Ông ấy biết là có đường
hầm nhưng không biết vị trí chính xác. Ông ấy đã thăm dò hang đầu tiên và
biết rằng hàng rào che giấu một cái hang nhỏ khác. Thật ra ông ấy nghi ngờ
là có vụ mờ ám và thường đi rình rập xung quanh. Thậm chí có lẽ sự hiện
diện của ông ấy quấy rầy anh em Morgan nhiều hơn là chúng cháu nữa.
Thậm thí ông Carter quá nghi ngờ đến nỗi ông ấy luôn cầm súng theo khi
ra ngoài đường. Việc cầu thang cố tình bị phá đã làm tăng thêm nghi ngờ,