thành tàu ngầm. Ông nghĩ như vậy sẽ rất buồn cười: ông sẽ lấy cắp vàng
bằng cách di tản nó ra ngả đường hầm tàu điện ngầm cũ, cho đến biển.
Nhưng con rồng đó đã là con dao hai lưỡi... chính vì nó mà chúng cháu đã
nỗ lực làm sáng tỏ vụ bí ẩn này.
- Tôi không hề nghĩ rằng ông Shelby đủ giàu để sắm một chiếc xe độc đáo
và hoàn hảo như thế này, - ông Hitchcock nói khẽ.
- Khoan đã! Bob nhanh nhẹn lật quyển sổ. Cháu nhảy mất một trang... Bác
ấy đã giải thích là bác ấy có người bạn chế tạo xe hoa và người máy cử
động được. Những người này có một con rồng cũ đang làm chật kho. Ông
Shelby lấy dùm họ. Ông ấy đã tháo ra, mang về nhà tái tạo... và cải biến
theo yêu cầu mình. Đặc biệt là ông ấy đã lắp nó vào một cái khung có bánh.
- Rất hay! Nhưng làm thế nào ông Shelby biết về đường hầm, trong khi
nhiều người không hề biết?
- Tại vì xưa kia ông ấy là kỹ sư làm việc cho thành phố. Thật ra ông ấy
không biết vị trí chính xác của đường hầm. Ngày hôm đó , khi đi dạo trên
bãi biển, ông ấy tình cờ phát hiện được. Ông ấy đã thám hiểm một chút...
và đã có một số sáng kiến. Anh em Morgan giúp ông ấy làm một hàng rào
vững vàng để bịt lối đi vào đường hầm.
- Mấy khối đá giả chắn hang bên kia phải không? Cũng do anh em Morgan
làm à?
- Dạ phải, dưới sự chỉ đạo của ông Shelby tài giỏi. Việc làm rất khéo. Phải
tạo đá giả bên trong hang thứ nhì trước khi đục trong hang này một cửa ra
biển, sau đó đẩy đá thật sang một bên và đặt đá giả thế vào. Tất nhiên là
mọi việc làm vào ban đêm!
- Anh em Morgan, - ông Hitchcock còn hỏi nữa, có phải chính chúng là thủ
phạm gây nên tai nạn cho các cậu phải không? Ý tôi nói cầu thang sụp dưới
trọng lượng các cậu...
- Bất kỳ chứng nhân nào cũng là mối nguy hiểm đối với chúng, - Peter giải
trình. Vì vậy mà chúng đã phá cầu thang dẫn xuống bãi biển. Chúng đang
rình trên tàu khi chúng cháu đi xuống. Sau đó, khi thấy rằng tụi cháu cũng
không nản chí vì chuyện không hay này, chúng đã xuất hiện từ biển lên để
dọa tụi cháu bằng cách chĩa súng bắn cá.