nên hầu như mỗi buổi tối ông ấy đều đi tuần tra một vòng.
- Còn ông Shelby - đến lượt Peter giải thích, thì nói cho tụi cháu biết rằng
hàng rào lúc đầu là do bọn buôn lậu xây. Và hình như cũng chính chúng đã
nghĩ ra khối đá xoay, và về sau ông Shelby tình cờ phát hiện, y như tụi
cháu!
- Còn về mấy thỏi vàng... Các cậu có thật sự giúp ông Shelby để lại chỗ cũ
không?
- Dạ không, Hannibal nói. Ông ấy cám ơn lời đề nghị, nhưng từ chối không
để chúng cháu phải chịu trách nhiệm như thế trong vụ này. Ông ấy đã mang
vàng sang bên kia tường, rồi bỏ đó, y như một trò đùa. Tất nhiên là ngân
hàng sớm phát hiện ra... “vụ đánh cắp không xảy ra", nhưng ngân hàng sẽ
khó mà tố cáo được một ai. Dù gì, thì chúng cháu không kể cho ai nghe hết,
ngoại trừ cho bác!
- Rất tốt... Thêm một câu nữa. Còn một điều làm tôi thắc mắc. Các cậu đã
nói tôi rằng có lẽ ông Allen nói láo khi khẳng định là ông đã nhìn thấy con
rồng bước vào hang, mà việc đó không thể có được.
- Xin lỗi bác. Hannibal nói. Chúng cháu đã phát hiện rằng đó chỉ là do hiểu
lầm. Ông Allen không đứng trên vách đá khi nhìn thấy con rồng, mà đang
đứng nửa chừng cầu thang. Ông ấy quên chi tiết này!
- Bây giờ sự tò mò của tôi dã được thỏa mãn rồi. Một lần nữa, tôi hết sức
chúc mừng các cậu!
- Cám ơn bác! Hannibal đáp và đứng dậy ngay, cùng Bob và Peter. Bây giờ
thì chúng cháu đi đây. Chúng cháu làm mất nhiều thời gian của bác rồi!
Ba cậu bỏ lại phía sau ông Alfred Hitchcock với vẻ mặt đăm chiêu.
“ Hừm! Nhà đạo diễn tự nhủ. Không biết có nên mượn con rồng rất hay kia
của ông Shelby không. Mình vừa mới mua cái nhà kéo lớn để đi nghỉ kỳ hè
này, nhưng mình rất ngại lên đường mà chưa chạy thử... Mình rất muốn tập
chạy với con quái vật kia... trong hang, không có ai nhìn hết... Có lẽ sẽ rất
vui!".
HẾT