được.
- Cậu chờ một phút, mình cho nó xuống thêm, đồng thời tìm góc phù hợp
để làm cho nó kẹt lại.
- Thêm vài centimét nữa là mình nắm được… Ê… có chuyện gì vậy Babal!
- Ối ối! Mình đã vươn người ra nhiều quá. Mình đang trượt xuống... Peter
ơi!
Peter bay người theo tiếng kêu, chụp lấy hai chân Hannibal kéo về phía sau.
Cũng may, Hannibal chưa thả tấm ván ra.
- Cám ơn Peter! Cậu hổn hển nói. Bây giờ cậu hãy làm đối trọng một lúc để
mình chỉnh cái tấm ván này lại...
Mười giây sau, Bob reo lên vui mừng.
- Rồi, Babal ơi! Mình nắm lấy nó được rồi... Xong, nó cắm vào chắc lắm
rồi.
- Tốt lắm - cậu nói. Peter và mình đang nắm đầu trên chắc lắm. Cậu leo lên
cái cầu lửng đi và... hãy làm sao cho thật nhẹ nhé!
Có tiếng kêu rắc vang lên từ đáy hố. Bob đang leo lên cái mặt phẳng
nghiêng do tấm ván tạo thành. Mong sao tấm ván đủ sức để chịu được
trọng lượng của Bob!
- Bob đang leo kia! Peter thì thầm trong khi tấm ván càng rung và nứt nhiều
hơn.
- Cố lên! Hannibal khuyên, nhưng trong thâm tâm rất lo.
- Khúc gỗ này có thể vỡ bất cứ lúc nào, Peter nói nhỏ phía sau lưng. Cậu
hãy chuẩn bị sẵn sàng chụp lấy Bob khi Bob lên tới!
Nghe tiếng Bob thở mạnh.
- Mình gần tới rồi! Cậu thông báo... Mình đây rồi! Bây giờ mình phải làm
gì đây?
- Chụp lấy bàn tay mình!
Bàn tay Bob nắm lấy tay Hannibal. Trong một giây ngắn ngủi, hai cậu cứ
như thế không động đậy. Sau đó, các ngón tay của Bob trượt ra. Cậu chỉ kịp
bám vào tấm ván. Đến lượt Peter nắm lấy Bob... nhưng Bob cũng trượt ra,
như đã trượt khỏi tay Hannibal.
- Ái dà! Peter than phiền. Cậu ấy còn trơn hơn con lươn nữa. Không thể