Rất tiếc! Công quỹ thiếu hụt nhanh chóng và dân chúng cũng không hăng
hái cho việc thực hiện dự án. Tóm lại, hệ thống tàu điện ngầm bị bỏ quên.
Một vài kilômét đã được đào bị đóng lại bằng hàng rào và rơi vào quên
lãng".
- Ôi! Bob thở dài.
Bây giờ thành phố Seaside mới hiện ra trong trí óc của Bob. Thành phố đã
chết cách đây hơn nửa thế kỷ (quyển sách cũ đến vài năm). Nếu Bob không
tình cờ phát hiện những thông tin này, có lẽ không có ai kể chocậu nghe
câu chuyện về quá khứ của thành phố.
Bob ghi vào sổ tay những sự kiện chủ yếu liên quan đến Seaside. Sau bữa
ăn tối, Bob sẽ báo cáo với Hannibal.
Sắp đến giờ đóng cửa. Bob chào cô Bennett, rồi đạp xe về nhà. Trong khi
mẹ nấu bữa ăn tối, ba của cậu đang vừa đọc báo vừa hút thuốc.
- Chào con! ông Andy nói với con trai. Ba nghe nói con về nhà người phủ
nhiều bùn đến nỗi máy giặt xém chịu thua!
- Dạ đúng đấy, ba ơi! Bob vừa cười vừa trả lời. Con bị té xuống hố. Có lúc,
con tưởng con bị lún xuống cát. Nhưng đó chỉ là bùn!
- Cát lún à? Theo ba biết, thì ở vùng này không có.
- Không phải ở Rocky, mà ở Seaside, Bob giải thích. Tụi con đang thám
hiểm một cái hang.
- Thời xưa, con có thể mất mạng khi đến vùng đó lục lạo đấy. Phần lớn
hang động được bọn buôn lậu dùng để giấu hàng, còn trước đó thì bọn hải
tặc giấu chiến lợi phẩm.
- Con cũng có nghe nói vậy. Con có đọc trong một quyển sách rằng Seaside
là một thành phố đã chết trước khi kịp lớn lên. Ba có biết chuyện này
không ạ?
Ông Andy là một nhà báo khá uyên bác, ông gật đầu.
- Nhiều người đã sạt nghiệp trong vụ này. Một số đã mất trắng. Một số khác
sa sút thần kinh trầm trọng. Bắt đầu từvụ cháy ở hội chợ là xui luôn.
Seaside đã trở thành một nơi hoang vắng.
- Thành phố đâu có gây cho con ấn tượng xấu đến như vậy, Bob phản đối.
Nó cũng lớn gần bằng Rocky.