- Đó là vì trong năm mươi năm qua, thành phố cũng phát triển lên được
một chút - ông Andy giải thích. Nhưng thành phố không bao giờ trở thành
cái mà mọi người hy vọng: một đô thị sầm uất.
- Nghe nói người ta bắt đầu xây dựng tàu điện ngầm, xong người ta bỏ -
Bob nói thêm.
- Đúng. Và việc bỏ cuộc như thế đã làm cho một nhà kinh doanh bất động
sản mất mạng. Người đàn ông tội nghiệp ấy đã bị dồn đến phá sản và đã tự
tử. Ba không nhớ tên ông ấy nữa, nhưng ông ấy rất năng động và nhiệt tình,
ông ấy nhìn xa. Phải chi nhiều người nghĩ giống ông ấy, thì Seaside đã trở
thành cái mà ông ấy mong đợi: thành phố tuyệt diệu nhất vùng ven biển
này.
Bà Andy thông báo từ trong nhà bếp:
- Bữa ăn tối dọn xong rồi! Vào bàn nhé!
Bob không chờ gọi lần thứ nhì. Cậu đang rất đói.
***
- Mình đề nghị từ bỏ không tìm kiếm con chó của ông Allen nữa, Peter
cương quyết nói. Đối với chú ấy, chỉ là việc một con chó bị mất. Nhưng đối
với mình, câu chuyện đã phức tạp lên với một con rồng, hai tên thợ lặn có
vũ trang và ghét kẻ lạ, đó là chưa nói đến cái giếng cát lún hút mình xuống
và cầu thang sụp đổ dưới chân khi mình không biết cách bước xuống. Cũng
đừng có quên cái vật hay người gì đó đã gọi điện thoại để báo cho bọn
mình hãy tránh xa cái hang ấy. Bọn mình nên làm theo lời khuyên đó. Lời
khuyên rất đáng giá... nhất là vì của một người đã chết!
Bob mở to mắt.
- Cậu nói gì vậy?
Đó là sau bữa ăn tối, ba thám tử lại ngồi cùng nhau ở Bộ tổng tham mưu.
Hannibal giải thích với Bob:
- Lúc cậu về nhà thay đồ, bọn mình đã nhận được một cú điện thoại bí ẩn...
Cậu lặp lại từng từ một thông điệp nhận được từ thế giới bên kia. Bob liếm
môi: