- Nếu không phải trò đùa, Bob nói, thì có nghĩa là có người không muốn
bọn mình vào hang nữa.
Vẻ mặt Hannibal trở nên bướng bỉnh theo kiểu mà Bob và Peter đều đã
quen.
- Chúng ta chưa tìm thấy được gì cả về cái con rồng bí ẩn kia - cậu nói.
Mình đề nghị trở lại hang ngay tối nay để tiếp tục thám hiểm.
- Chúng ta biểu quyết đi! Peter đề nghị. Phần mình, mình đề nghị bỏ vụ
này.
- Vụ này! Vụ này! Vụ này! - Râu Đen, con yểng trong chuồng đặt ngay trên
bàn làm việc the thé nói theo.
- Mày im đi! Hannibal nói. Mày không phải là thành viên đã tuyên thệ của
hội. Mày chỉ có quyền im lặng mà thôi.
- Người chết không đe dọa chơi đâu nhé!
Con chim la thêm, rồi vỗ cánh.
Bob quay sang Hannibal.
- Hay lúc nãy, hai cậu chỉ nghe con Râu Đen mà thôi!
Hannibal kịch liệt phản đối:
- Chắc chắn là không! Những lời này do một người có hơi thở nặng nhọc
nói ra. Nếu người ta cố tình để làm cho giọng nói rùng rợn, thì thành công
quá. Hiệu quả khá ghê rợn, đúng không Peter.
- Cũng không kém rùng rợn bằng tất cả những gì đã xảy ra với bọn mình từ
đầu đến giờ, Peter vừa nói vừa hất mái tóc ra phía sau. Nếu hôm nay tóc
mình chưa bạc, thì ngày mai sẽ bạc thôi.
Hannibal cười.
- Cậu không hoảng sợ gì hơn chúng tớ đâu, Peter à! Cậu đóng kịch thôi.
- Cậu cá không? Peter nói.
Thay vì trả lời. Hannibal nhấc điện thoại.
- Mình tin chắc, - Hannibal nói, là khi chú Warrington đến cùng với chiếc
Rolls Royce, cậu sẽ là người đầu tiên leo lên xe.
Nửa tiếng sau, Peter đang nhìn qua cửa sổ của chiếc xe thuê cũ nhưng sang
trọng. Đó là một chiếc Rolls Royce mạ vàng, động cơ êm ru, xe đang chạy
về Seaside.