- Chú có thể cho cháu biết chú đã vứt bỏ bao nhiêu chuồng thú trong mấy
tháng vừa qua không ạ?
- Năm rồi, thì hai ba cái, nhưng mới đây, thì chỉ có một: chuồng sư tử.
- Dường như cái chuồng này là bước khởi đầu của đường dây buôn lậu...
À, mà hôm nay sức khỏe Arthur thế nào?
Jim Hall mỉm cười:
- Hoàn toàn khỏe mạnh. Sáng nay, nó đã diễn vai trên trường quay một
cách xuất sắc. Rồi sau đó, nó nằm yên một chỗ. Bây giờ nó đang ngủ trong
phòng. Bác sĩ Dawson có ghé qua chích thuốc an thần cho nó.
Hannibal ra hiệu cho Bob và Peter:
- Vậy thì có lẽ tụi cháu nên về! Tụi cháu còn nhiều việc lắm.
Mike Hall nhất định tiễn ba bạn một đoạn đường.
- Các cậu nhớ quay lại ngay khi được. Mình tin chắc chú Jim không giận
các cậu đã nghi ngừ chú đâu.
- Đáng lẽ chú ấy có quyền giận - Hannibal thở dài - Mình không có quyền
buộc tội, khi chưa có bằng chứng hẳn hoi. Mike, cho mình xin lỗi một lần
nữa nhé!
Nhưng Mike không còn nghe nữa. Cả bọn đã đến nửa đường trên đồi và
Mike vừa mới nhìn thấy chiếc Rolls sáng bóng dưới ánh nắng.
- Ồ! Vậy là... các cậu nói thật à... Còn tài xế…
- Tài xế của bọn mình đấy - Hannibal khiêm tốn thú nhận.
Khi ấy, Bob giải thích cho Mike về những điều khoản cho phép ba thám tử
được phép đi xe ôtô sang trọng. Đúng lúc đó, Hannibal đi trẹo chân, té ngã
và bị cục đá đâm vào lòng bàn tay. Khi nhìn thấy máu chảy, Mike quên
ngay chiếc xe Rolls lộng lẫy để giúp bạn.
- Ta hãy trở về biệt thự, Babal ơi! Thế nào mình cũng tìm ra thuốc để khử
trùng và băng vết thương.
Vốn có tính đau tí đã kêu, nên Hannibal nhận lời ngay. Khi đến trước biệt
thự, Mike kêu lên.
- Mình định nói là tiếc rằng Doc Dawson không có đây để lo cho cậu,
nhưng ta không cần bác sĩ. Nhìn kìa! Doc Dawson bỏ quên túi dụng cụ ở
đây!