- Ôi! Rồi cậu sẽ quen thôi. Mình bảo đảm với cậu rằng Arthur hoàn toàn vô
hại.
Cành cây khô kêu rắc. Bob tái mặt.
- Cậu chắc không? - Bob hỏi nhỏ.
- Chắc một trăm phần trăm - Cậu bé mỉm cười nói - Mình làm việc ở đây.
Mình gặp Arthur hằng ngày. À, tên mình là Mike Hall!
- Rất vui được biết cậu, Mike à. - Hannibal nói.
Rồi sau khi giới thiệu Bob và Peter, Hannibal nói tiếp:
- Mike ơi, mình không muốn nói xấu ba của cậu, nhưng bọn mình không
thích tính hài hước của bác tí nào.
Mike Hall có vẻ ngạc nhiên.
- Dẫn bọn mình đến đây, Peter phẫn nộ nói tiếp, rồi bỏ rơi bọn mình trong
khi có con sư tử đang lảng vảng gần đây... Chính cậu cũng phải công nhận
là đùa như vậy không hay ho gì hết!
- Không ai có quyền có thái độ như vậy, - Bob nói thêm - nhất là đối với
những người đến chỉ để giúp đỡ, như bọn mình đây.
Mike Hall nhìn ba thám tử với vẻ mặt càng lúc càng thắc mắc.
- Nào, nào - Cuối cùng Mike nói - Mình không hiểu gì hết... Trước hết,
mình không phải là con trai của ông Jim Hall, mà là cháu. Sau đó, chú Jim
không bao giờ bỏ rơi các cậu một mình cùng với con sư tử. Các cậu có biết
từ nãy giờ mọi người đang tìm Arthur không? Không hiểu bằng cách nào
nó đã tẩu thoát được, và do bận tìm kiếm nó, chúng tôi đã quên mất rằng
các cậu sẽ đến đây hôm nay. Cuối cùng, mình đã nghe con sư tử gầm lên và
mình đang tìm cách đến gần nó.
Hannibal bình tĩnh nghe giải thích.
- Xin lỗi Mike. Nhưng bọn mình không nói láo. Ông Hall đã dẫn bọn mình
đến đây, rồi bỏ đi. Con sư tử gầm lên. Khi đó, chú của cậu bảo bọn mình
chờ, rồi biến mất trong đám cỏ cao. Nhưng chờ hoài không thấy gì hết. Bọn
mình chán lắm rồi.
Mike tự tin lắc đầu.
- Chắc là có nhầm lẫn. Người mà các cậu gặp không phải chú Jim đâu. Suốt
từ sáng đến giờ mình đi chung với chú Jửn, mình mới rời chú Jim tức thì.