- Nhưng tại sao lại trả thù bọn mình? - Bob hỏi - Bọn mình có liên quan gì
đến chuyện này đâu?
- Cậu quên Arthur, con sư tử bị căng thẳng thần kinh? - Hannibal nói. Có
thể Hank Morton không muốn bọn mình tìm ra nguyên nhân cơn thần kinh
của Arthur.
- Cũng có thể - Mike gật đầu - Thậm chí mình còn nghĩ chính Hank đã mở
cửa chuồng cho Arthur. Con sư tử không thể nào tự tẩu thoát một mình.
- Này, Hannibal khuyên. Ta hãy đi gặp chú Jim! Có thể chú Jim sẽ...
- Không thể đi ngay dược. - Bob ngắt lời bằng một giọng kỳ lạ.
Hannibal ngạc nhiên nhìn Bob.
- Sao vậy? - Hannibal hỏi.
- Bởi vì ta có khách, các bạn ơi! Ngay... ngay phía sau lưng các cậu... Một
con sư tử khổng lồ vừa mới chui ra từ bụi cây! Có thể đó là Arthur... nhưng
trông nó không có vẻ thân thiện lắm...
Mike quay lại:
- Đúng Arthur rồi. Đừng hoảng hốt, các bạn ơi! Nó biết mình! Đừng có làm
động tác đột ngột. Mình sẽ giải quyết nó.
Ba thám tử trẻ đứng yên chờ đợi, tim đập mạnh, trong khi Mike tiến đến
gần con sư tử. Mike từ từ đưa tay lên, xòe bàn tay đưa về phía con sư tử.
- Yên nào, Arthur! Lại đây, lại đây! Ngoan, Arthur nhé!
Tiếng gầm gừ nhẹ đáp lại giọng nói dịu dàng đầy thuyết phục của Mike.
Con sư tử, một con vật khổng lồ có bờm dày, tiến tới chậm chạp, nhưng với
một vẻ đe dọa. Đầu nó hạ thấp. Mắt vàng như bị thu nhỏ lại. Đột nhiên, nó
quay đầu sang một bên, lại gầm gừ nữa, rồi hạ to mồm, để lộ bộ răng đáng
sợ, khiến Haunibal, Bob và Peter rùng mình. Cuối cùng, nó gầm lên một
lần nữa, rồi tiến tới thêm nữa.
Đứng sững tại chỗ, ba thám tử không dám động đậy. Mike tiếp tục nói bằng
một giọng dịu dàng:
- Ngoan nào, Arthur! Ngoan đi! Mày quen tao mà, phải không? Yên nào!
Đuôi con thú quất vào hông nó. Tiếng gầm gừ nhỏ, như tiếng trời gầm, thốt
ra từ miệng há rộng của nó. Con thú dữ tiến thêm một bước về phía trước.
Lần này, Mike bàng hoàng lắc đầu.