nuốt nước bọt. Thứ nhất, Hannibal rất ghét bị gọi là "mập”. Thứ nhì, cậu
càng không thích sự đe dọa ngụ ý trong những lời cuối cùng của Olsen.
Bây giờ, mặt trăng chiếu sáng ngay vào mặt kẻ đến sau. Ba thảm tử trẻ nhìn
thấy một khuôn mặt tái xanh và vuông vức, mũi tẹt, như bị bẹp, và hai con
mắt nhỏ như heo.
- Còn hai khách trọ mới của Jim Hall - ông hỏi - Ta có lo luôn không?
- Chưa.
Olsen rút mẩu giấy trong túi.
- Sẽ quá mạo hiểm, và sợ những chú chim của ta bay mất.
Olsen huơ tờ giấy.
- Ta vừa mới nhận được tin của thím Annie. Nội dung thế này: “Dox, Rox,
Nox, Ex, Rex, Box”. Cái này có thể có mối liên quan với... một nửa triệu
đô-la. Khoản tiền khá lớn, phải không Dobsie? Một đống đá khá to!
Người đàn ông mắt heo nhún vai.
- Dĩ nhiên! Ông nói. Nhưng chờ lâu quá, sợ hư bột hư đường mất. Sao
không tóm ngay tên ấy?
Olsen cất giấy trở vào túi.
- Ta sẽ chờ! Olsen nói dứt khoát - Sớm muộn gì hắn cũng cho ta cơ hội tìm
ra được. Tối nay, có kẻ đã tỏ ra bất cẩn. Nếu bước đầu mà ta lấy được đá,
thì thế nào về sau cũng tóm được hai tên kia.
- Tùy anh thôi! Anh là sếp mà.
- Bây giờ, tôi đề nghị kiểm tra xem Feast có tham gia cuộc chơi không.
Ông ấy cũng cần tiền và có thể ông ấy đã thả con đười ươi vì mục đích
riêng. Phải nhớ rằng Jim Hall sẽ mất một khoản tiền khá lớn nếu điều
khoản hợp đồng không được tuân thủ.
- Tôi muốn anh giúp tôi trả thù thằng cha Feast ấy! - Người đàn ông mắt
heo càu nhàu - Hắn đã đuổi tôi ra khỏi nhóm làm việc của hắn.
Olsen phá lên cười:
- Nhưng hắn sẽ không đuổi tôi được! Thôi nào Dobsie, can đảm lên! Hẹn
ngày mai gặp lại cũng giờ này!
Peter húc cùi chỏ Hannibal và chỉ hàng rào kim loại nơi Olsen đang bước
tới: một phần dài hàng rào nằm dưới đất... Olsen đến đó, thận trọng bước