qua, rồi dựng hàng rào lại và cẩn thận cột vào cột kim loại bên cạnh. Làm
xong ông lấy khăn chùi tay, rồi leo lên dốc về hướng nhà Jim Hall.
Ba thám tử trẻ chờ một hồi, rồi bước ra khỏi chỗ trốn. Bãi rác dường như bị
bỏ hoang hoàn toàn cho cả buổi tối. Người đàn ông mắt heo cũng đã biến
mất. Hannibal, Bob và Peter chậm chập leo lên dốc đồi. Đột nhiên, Peter
kêu "suỵt". Cả ba dừng lại.
Cách đó không xa, cỏ rung động, rồi có tiếng bước. Không biết ai đang
đến, ba thám tử trẻ bước lùi. Một hình bóng dễ sợ đột ngột tách ra khỏi lùm
cây, bước thẳng về phía ba bạn. Ba thám tử trẻ xoay gót, bỏ chạy thật
nhanh…
Không may! Một rễ cây làm cho Hannibal vấp té nằm dài xuống đất. Khi
đang mò tìm một vũ khí để tự vệ theo bản năng, tay Hannibal đụng phải
một vật cứng và lạnh, các ngón tay khép lại cầm vật đó. Tiếng kêu gừ vang
lên phía sau lưng. Hannibal nhấc vật đó lên: đó là một thanh sắt.
Nhưng Peter đã quay lại kịp giúp bạn ngồi dậy và lôi đi thật nhanh. Tiếng
kêu tức giận vang lên trong bóng tối. Rồi chùm sáng đèn pin chiếu vào ba
bạn.
Một lần nữa, ba thám tử lại nghe tiếng chân bước nặng nề làm rung động
nền đất cách đó không xa. Vẫn không thả vũ khí, Hannibal chạy, có Peter
nâng đỡ.
Trước mặt, Bob chạy xuống dốc đồi, như có cánh. Nhưng đến lượt Bob vấp
ngã, còn Hannibal và Peter té nhào đè lên người Bob. Một lần nữa, chùm
sáng chiếu vào ba thám tử. Một giọng cục cằn gọi.
- Lại đây!
Nhưng thay vì vâng lệnh, cả ba đứng dậy trong nháy mắt và tiếp tục chạy
trốn, nhanh hơn trước nữa. Cũng may là Peter có khiếu định hướng. Nhờ
Peter chỉ đường băng qua rừng theo đường chéo, ba thám tử trẻ ra được đến
ngay chỗ chú Warrington và xe Rolls đang chờ. Khi cả ba hổn hển chạy đến
xe, đèn pha xe sáng lên.
Hannibal mở cửa xe, lao vào trong.
- Nhanh lên! Cho xe chạy, chú Warrington ơi!
Bob và Peter ngồi vào xe theo Hannibal. Bác tài thản nhiên đáp: