báo. Kim cương, cùng với ngọc bích, là loại đá có giá nhất trên thế giới. Tất
nhiên là kim cương thô không có giá trị nhiều. Nhưng khi được gọt đẽo và
đánh bóng, nó có thể có giá trị rất cao.
- Kim cương tự nhiên không đủ óng ánh sao ba? - Bob ngây thơ hỏi.
Ba của Bob mỉm cười:
- Tất nhiên là không. Trong các mỏ kim cương, kim cương có hình dạng
như một cục đá tầm thường. Phải rút kim cương ra khỏi cái vỏ đất đá bao
quặng và gọt đẽo một cách kỹ thuật. Khi được gọt xong, nó nhỏ hơn, nhưng
óng ánh rất đẹp và giá trị cũng cao hơn. Giá trị kim cương còn phụ thuộc
vào độ trong trẻo, cái mà ta gọi là "nước ngọc”. Kim cương trắng hoàn toàn
tinh khiết rất hiếm. Có cả màu xanh, màu hồng. Đúng, những cục đá ấy là
cả gia tài đời người...
Nói xong, ông Andy lại chúi dầu vào báo đọc tiếp, Bob tròn mắt nhìn ba
một hồi, như vừa mới nghe được một tin giật gân, rồi ngồi phốc dậy, lao ra
khỏi phòng ăn để ra tiền sảnh gọi điện thoại.
- A-lô! A-lô! Hannibal ơi!... Bob đây! Cậu có biết rằng kim cương ở dạng
thô trông giống như đá không? Mình vừa mới được biết, khi đọc bài báo...
hay đúng hơn là sau khi đọc... Ba giải thích cho mình. Giống như đá, cậu
nghe không! Cho nên, rất có thể Olsen đang tìm kim cương. Có lẽ “rocks”
có nghĩa như vậy đó!
Bob kinh ngạc thấy Hannibal không hề xúc động và bình tĩnh trả lời:
- Tất nhiên! Mình thấy lạ rằng Peter và cậu không nghĩ ra sớm hơn! Các
cậu không biết rằng tiếng lóng "đá" có nghĩa là “kim cương" sao? Nhưng
mình xin có lời khen về suy luận của cậu. Phù hợp với của mình... Này, cậu
có thể đến đây ngay không? Mike Hall vừa mới gọi. Arthur phải quay một
đoạn phim dưới sự chỉ đạo của ông Feast, và Mike muốn ta có mặt ở đó.
- Mình muốn đi lắm - Bob đáp - nhưng mình tưởng cậu phải ở nhà hôm
nay.
- Chú Titus đã quyết định ở lại cửa hàng hôm nay. Chú không cần mình
nữa. May quá. Mình có cảm giác sẽ tiếp tục có chuyện không hay ở Khu
Bảo Tồn Hoang Dã khi ta chưa giải được vụ bí ẩn này…