Suốt dọc đường, Hannibal không hé miệng. Dù Bob và Peter có vặn hỏi
cũng vô ích. Hai bạn đã quen với tính khí bất thường của sếp nên đành
lòng. Hannibal đăm chiêu gật đầu, như đang tán thành những suy nghĩ thầm
kín. Hannibal chỉ chịu nói khi nào tin chắc về sự chính xác giả thiết của
mình.
Xe vừa mới đến Thiên Đường Đồ Cổ là Hannibal nhảy xuống xe, lao đến
xưởng sửa chữa vặt. Khi đến đó, Hannibal đứng sững trước bàn thợ, thốt
một tiếng kêu tuyệt vọng.
- Mất rồi!
- Cậu nói về cái gì vậy? - Bob hỏi.
- Thanh sắt mà mình lượm được tối hôm qua, khi bị Ben Jenkins đuổi
theo... Và thanh sắt kia cũng mất luôn!
- Có quan trọng lắm không? - Peter hỏi thăm.
Hannibal có một cử chỉ bực bội.
- Mình sẽ giải thích các cậu sau. Đi! Ta hãy đi tìm chú Titus. Có thể chú ấy
sẽ thông tin cho ta.
Chú Titus đang ở nhà riêng, ngay phía bên kia đường. Khi thấy ba thám tử
tới, chú Titus mỉm cười.
- Sao hả các cháu, đi chơi có vui không?
- Vui lắm, cám ơn chú. Cháu muốn hỏi chú...
- Hỏi thăm xem chú buôn bán có tốt trong khi các cháu đi vắng không hả?
(nụ cười chú Titus nở rộng hơn). Tốt lắm, Hannibal ơi!
- A! Thế chú bán được gì hả chú? Có phải... thanh sắt không ạ?
- Cái gì cháu cũng biết cả, không giấu được! Đúng, thanh sắt? Thím mày và
anh Hans đã lục soát cả kho bãi để tìm những thanh sắt còn lại. Rất cần,
cháu à, chú Titus nháy mắt nói.
- Để làm gì hả chú Titus? - Bob hỏi thử.
- Để làm gì à? Làm chuồng, chứ làm gì nữa. Hôm bữa chú đã nói là chú
định sửa chữa và lắp ráp lại vài cái mà! Hôm nay, trong khi Hans và chú
đang làm việc ấy, thì có khách đến.
Hannibal tái mặt. Cậu hỏi bằng một giọng không bình tĩnh:
- Khách... có phải là ông khách hôm bữa... cái ông tự xưng là Olsen?