Alfred Hitchcock
Vụ bí ẩn con sư tử căng thẳng
Dịch giả: Đài Lan
Chương 18
Mắc bẫy...
Ba thám tử bị nghẹt thở dưới tấm chăn dày và có cảm giác đang bị vận
chuyển theo một lộ trình đầy cam go. Thậm chí có lúc, một tên bắt cóc bị
vấp phải một chướng ngại vật và bắt đầu rên, thì có giọng sẵng ra lệnh hắn
im. Cuối cùng cũng dừng. Ba bạn bị trói chung lại, rồi bị ra lệnh phải bước
tới. Bộ ba đi tới cực nhọc y như một con cua to tướng và có cảm giác như
đang bước trên một bề mặt có cỏ.
Rồi ba tù nhân bị đẩy vào bên trong một chỗ nhỏ hẹp: ba bạn ngã xuống
một cái gì giống như yên có lò xo... có thể là nệm giường. Sau đó có tiếng
cửa đóng rầm sau lưng.
- Ta sẽ không bị chúng vướng vào chân nữa. Một giọng nói.
Tiếng chân bước xa dần, rồi lại im lặng. Ba bạn bắt đầu giãy giụa, thì tiếng
huýt sáo vang lên khiến ba bạn giật mình. Cú giật làm ba thám tử bị bắn ra
phía trước. Dường như chỗ nhốt vừa mới bị một tên khổng lồ chụp lấy và
lắc lư. Tiếng huýt sáo biến thành tiếng kêu rên rùng rợn. Chỗ nhốt ba thám
tử đang đi lên giống như thang máy.
- Quỷ! Hannibal kêu. Như vậy có nghĩa là sao đây? Nhanh lên! Ít nhất ta
phải vứt bỏ được cái tấm chăn làm ta nghẹt thở. Ta sẽ thấy được ta đang ở
đâu và ta sẽ kêu cứu!
Ba bạn giãy giụa kịch liệt để thò đầu ra khỏi tấm chăn. Trong khi đó, tiếng
động điếc tai cứ lớn dần: chỗ nhốt lắc lư càng lúc càng mạnh hơn.
- Cẩu! Peter thoát ra được trước tiên và hét lên.
Rồi đầu của Bob và Hannibal lộ ra khỏi tấm vải nặng nề. Phía trên đầu, ba
bạn nhìn thấy bầu trời... và cần cẩu. Chỗ nhốt ba bạn là một chiếc xe ô tô
cũ. Phía dưới, ba bạn nhìn thấy xác xe chất thành đống.
- Ta sắp vào máy nghiền! - Bob hoảng hốt la lên.
Cả ba xúm nhau hét thất thanh. Chẳng may, tiếng ồn công trường lấn át