tiếng kêu.
Hannibal buồn bã lắc đầu.
- La hét cũng vô ích thôi. Người lái cần cẩu không thấy, không nghe chúng
ta. Ta nhất định phải thoát khỏi sợi dây này...
Một lần nữa, ba thám tử giãy giụa dữ dội. Hoài công. Dây trói buộc quá
chặt. Tiếng huýt lại vang lên nữa. Cần cẩu kêu cọt kẹt khủng khiếp và đưa
ba bạn xuống đất. Chiếc xe cũ như nẩy lên. Rồi nó lại tiến về phía trước cà
rịch cà tang.
- Ta ở trên cái băng tải đang di chuyển! - Hannibal nói - Không còn bao
nhiêu thời gian. Máy nghiền chờ ta ở cuối đường đi.
Nhưng bất chấp nỗ lực, sợi dây vẫn giữ chặt. Cái đích khủng khiếp đang
đến gần.
Ba thám tử la hét nữa, nhưng vô ích.
- Cửa xe! Hannibal đột nhiên hét lên. Ta hãy thử mở bằng chân.
Rất tiếc. Ba bạn bị trói chặt nên không đủ sức đá cửa xe. Cuối cùng, ba
thám tử kiệt sức, chịu thua.
- Vô ích - Peter hổn hển nói - Hy vọng duy nhất là có công nhân ở chỗ máy
nghiền. Khi ấy, người công nhân sẽ thấy và giải thoát cho bọn mình.
- Công nhân à! - Hannibal đáp - Đừng hy vọng. Tất cả đều tự động. Ta sẽ bị
nghiền nát cùng với chiếc xe này. Và khi cái máy tách kim loại ra... khỏi
phần còn lại, thì đã quá trễ cho ta.
- Lý luận rất đúng - Có giọng nói.
Kinh ngạc và không dám tin, ba thám tử mở mắt thật to khi nhận ra người
vừa mới xuất hiện bên cạnh: đó là người đàn ông mặt dài.
- Cửa này bị kẹt rồi! Thử phía bên kiaa! Nhanh lên, Dobsie ơi! - Olsen nói
với người đi cùng.
Của mở ra. Điều lạ lùng là nhóm cứu hộ chụp lấy ba thám tử và nhẹ nhàng
đặt xuống bãi cỏ thưa của công trường. Vừa kịp! Xác xe chui vào nhà chòi
có máy nghiền. Tiếng động khủng khiếp vang lên. Hannibal, Bob và Peter
rùng mình. Rồi thám tử trưởng thở phào nhẹ nhõm và quay sang hai người
đàn ông, chuẩn bị nói lời cám ơn.
Đột nhiên, nụ cười sắp nở trên môi Hannibal sựng lại: Dobsie đang cầm