- Thế à? Olsen-Dunlop nén một nụ cười hỏi lại - Có lẽ chúng tôi nên đứng
ngoài vụ này và để các cậu tự do điều tra theo ý trong... cái này!
Olsen chỉ máy nghiền đang ồn ào nhai xe.
Hannibal không chịu thua dễ dàng.
- Thật ra, - Hannibal bình tĩnh nói tiếp - hành động của ông và bạn ông
cũng đã làm cho chúng tôi nghi ngờ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ các ông
dính líu đến vụ buôn kim cương... Nếu không, các ông đã không cứu giúp
chúng tôi.
Người đàn ông mặt dài quay sang Dobsie:
- Tôi đã nói anh mà… Thằng bé này đang có hướng tìm...
Ông nhìn Hannibal và phá lên cười.
- Tôi nghĩ các cậu có thể nói cho chúng tôi biết các cậu đã tìm ra được cái
gì. Xem nào, theo cậu nghĩ, ai là thủ phạm? Các cậu có biết thật không?
- Có, tôi nghĩ tôi đã biết - Hannibal trả lời - Nhưng tôi sẽ không nói cho
ông.
Olsen-Dunlop nhún vai, rồi quay sang bạn:
- Thôi! Ta đi, Dobsie ơi. Ta đang mất thời gian. Trong khi đang đứng đây
nói chuyện tào lao, thì bọn chúng có thể đã chuồn mất.
Người dàn ông có mắt giống heo đến sát gần Hannibal, và chỉ ngón tay vào
mặt Hannibal đe dọa:
- Vụ này quá nghiêm trọng cho những thằng nhóc như các cậu! Đừng có
xen vào! Hiểu chưa, mấy thằng nhỏ? Nếu không sẽ hối hận đấy!
Trông ông ấy có vẻ dữ tợn đến nỗi ba thám tử cảm thấy sợ. Ba bạn nhìn
Dobsie quay lưng bỏ đi nhanh cùng Olsen-Dunlop.