con dao trong tay.
- Đừng hoảng hốt, các bạn trẻ à - Olsen ngọt ngào nói - Nếu các bạn muốn
được cởi trói, thì phải cắt dây chứ, đúng không?
Hannibal im lặng gật đầu. Hannibal nhìn hai bạn. Bob và Peter đang chưng
hửng không kém gì thám tử trưởng. Bằng vài cú dao bén, Dobsie giải thoát
cả ba. Trong khi ba thám tử xoa bóp tay chân cho máu lưu thông trở lại.
Olsen lạnh lùng nhìn chằm chằm ba bạn.
- Dường như chúng tôi đến vừa đúng lúc - ông nói - Xem nào. Chuyện gì
đã xảy ra?
- Một kẻ nào đó đã dùng tấm chăn trùm chúng tôi lại, trói bằng dây, rồi
nhốt vào xác xe này - Hannibal giải thích - Tôi không biết hắn có ý định
cho chúng tôi vào máy nghiền hay không. Dù sao, chúng tôi rất cám ơn các
ông đã cứu sống chúng tôi.
- Các cậu có thấy mặt kẻ tấn công, hay đoán là ai không?
- Chúng tôi không biết! Chuyện xảy ra quá nhanh! Chúng tôi vừa mới quẹo
ở góc nhà chú Jim Hall...
Hannibal đột ngột ngưng nói để hỏi:
- Làm sao các ông biết chúng tôi ở trong chiếc xe kia?
- Chúng tôi đang đứng bên kia công trường, thì anh Dobsie đây thấy mấy
người đàn ông nhét một cái gói đang cựa quậy vào xác chiếc xe. Chúng tôi
thấy khả nghi. Chúng tôi đến xem thử. Trong khi đó, cần cẩu đã nâng bổng
các cậu lên và đặt lên băng tải. Ở đây ồn ào quá, không thể nào gọi người
điều khiên xe cẩu được. Chúng tôi nghĩ tốt hơn là tự đi giải thoát các cậu.
Peter rùng mình.
Không ngờ hắn định giết chết bọn mình! - Peter tuyên bố - Không, không
thể tin nổi.
- Cậu nói ai vậy? - Người đàn ông mặt dài nhanh nhẹn hỏi - Nói chung, các
cậu biết điều gì nguy hiểm mà có kẻ lại muốn khử các cậu?
Hannibal kiêu hãnh ngẩng đầu lên.
- Chúng tôi đang thực hiện một cuộc điều tra - Hannibal nói - Chúng tôi có
một số nghi ngờ, nhưng chúng tôi chưa thể chỉ tên thủ phạm một cách chắc
chắn.