Thay vì đồng hồ báo thức bình thường, ta lén cho cái đồng hồ này vào
phòng. Sáng ngày hôm sau, đồng hồ kéo dài, xé tai. Hậu quả: đứng tim
chết.
- Babal à, cậu nghĩ một chuyện như thể có thể xảy ra à? Bob hỏi.
- Mình đâu có biết - Hannibal trả lời. Mình chỉ xem xét một giả thiết thôi...
Bây giờ ta hãy đi hỏi chú Titus về đồng hồ báo thức này.
Nói xong, Hannibal cùng Peter và Bob bước ra khỏi xưởng đi về hướng nhà
chòi đặt ở cổng vào Thiên Đường Đồ Cổ và được dùng làm văn phòng.
Hans và Konrad, hai nhân viên lực lưỡng của chú Titus, đang cẩn thận xếp
thành đống những thứ còn bán được. Xa hơn một chút, chú Titus đang xem
xét những thứ hư hỏng nặng. Chú Titus là một người nhỏ, mắt sáng và có
bộ ria dày.
- Sao, các cháu? Chú nói khi thấy ba cậu tiến đến. Khi nào các cháu cần
kiếm ít tiền túi, thì ở đây chú có một đống đồ cần sửa và sơn phết lại.
- Tụi cháu sẽ cố bắt tay vào thật sớm - Hannibal hứa. Hiện tụi cháu đang
quan tâm đến cái đồng hồ báo thức này. Cháu tìm thấy trong cái hộp mà
chú đưa lúc nãy. Chú có biết có hộp này từ đâu ra không?
Ông Jones vừa suy nghĩ kỹ vừa trả lời:
- Hơi khó. Chú chỉ nhớ là chú có được miễn phí... với những thứ khác mà
chú mua. Người bán tặng kèm cho chú, cùng lô hàng chú ấy. Ông bán ve
chai ở... trên đường Hollywood, dường như thế. Ông đến nhà người ta dọn
sạch các thứ cũ chất trong tầng nóc, tầng hầm, rồi bán lại những gì còn ít
giá trị.
- Chú Titus ơi, chú có nhớ tên ông bán ve chai đó không?
- Chú chỉ nhớ tên, chứ không nhớ họ. Ông ấy tên Tom, thế thôi. Mà chú
đang chờ ông ấy đến sáng nay, mang một đống đồ khác nữa. Cháu sẽ có thể
hỏi ông ấy được.
Đúng lúc đó, một chiếc xe tải nhẹ cũ kỹ chạy qua cổng Thiên Đường Đồ
Cổ. Một người đàn ông có râu bước xuống.
- Ông ấy kìa - chú Titus nói. Chào Tom.
- Chào Titus. Tôi mang mớ đồ nữa. Hạng nhất đấy. Gần như còn mới cứng.
- Ý anh nói không bị cũ quá, thì đúng hơn! Chú Titus cười khúc khích. Này