- Bí ẩn chính là ở chỗ đó. Nếu muốn biết rõ hơn, thì phải tìm ra ai đã làm
việc này.
- Mình không thấy có cách nào để làm nổi việc này! Bob càu nhàu.
- Cậu không chịu lý luận như một thám tử thực thụ - Hannibal nói. Cậu
phải cố gắng suy nghĩ chứ! Một cuộc điều tra như thế này, thì cậu nghĩ nên
bắt đầu từ đâu nào?
- Thì mình sẽ cố gắng tìm nguồn xuất xứ của đồng hồ.
- Cũng được. Và cậu sẽ làm thế nào?
Chính Peter trả lời:
- Đồng hồ này đến Thiên Đường Đồ Cổ cùng một đống đồ cũ. Babal à,
mình đoán rằng chú Titus là người mua. Vậy chú biết đồng hồ từ đầu có.
- Chú Titus mua nhiều đồ lắm - Bob đa nghi nhận xét. Đâu phải lúc nào chú
cũng lưu giữ dấu vết nguồn gốc của đồ đạc.
- Phải, Bob à - Hannibal nói. Nhưng Peter nói đúng. Trước hết, phải hỏi
xem chú Titus có nhớ cái đồng hồ này ở đâu ra không. Chú Titus vừa mới
đưa cho mình cách đây khoảng nửa tiếng, với cái hộp đầy nhóc đồ đây. Ta
hãy thử xem trong hộp có gì.
Thật vậy, có hộp carton đặt trên bàn thợ. Hannibal thọc tay vào, rút ra được
một con cú mèo nhồi bông bị mất lông, một cái bàn chải quần áo mất hết ba
phần tư lông, một cái đèn bàn gãy đế, một chiếc bình hoa mẻ, hai miếng
chận sách hình đầu ngựa và nhiều thứ đồ cũ bị gãy và có lẽ không dùng
được.
- Có người đã nhét tất cả vào cái hộp này rồi vứt lên bãi rác công cộng -
Hannibal nhận xét. Ông bán ve chai lượm được, rồi bán lại cho chú Titus.
Chú Titus thì cái gì cũng mua hết, chú hy vọng bọn mình khéo tay và sửa
lại sao cho bán được.
- Mình thì bán một đồng cả lô mình cũng không thèm mua - Peter nói. Tất
nhiên, rằng có đồng hồ báo thức có vẻ còn khá tốt. Nhưng tiếc cái là nó
không reo mà lại hét. Mình không muốn bị hét vào tai mỗi buổi sáng chút
nào!
Hannibal đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Thử tưởng tượng ta muốn làm cho một người nào đó sợ đến chết khiếp.