tôi mua giá mười đôla tất cả, khỏi xem hàng, được không?
Tom vội vàng đáp:
- Đồng ý. Tôi cho hàng xuống chỗ nào? Đây được không?
- Không, anh để sau bàn làm việc ấy. Nhưng trước tiên, cháu Hannibal của
tôi có mấy thứ hỏi anh.
- Nói đi cháu, chú nghe đây - Tom nói.
- Thế này - Hannibal bắt đầu nói. Tụi cháu đang muốn tìm hiểu xuất xứ của
một cái hộp mà chú đi cho chú Titus. Trong số đồ chứa trong đó, có cái
đồng hồ báo thức. Tụi cháu nghĩ có thể chú còn nhớ...
Tom cười:
- Đồng hồ như thế này hả? Mỗi tuần chú lượm được khoảng chục cái.
Không, chú không nhớ...
Bob nói thêm:
- Trong hộp còn có con chim cú mèo nhồi bông. Chú có nhớ không?
- Cú mèo à? Có, nhớ hơi hơi. Đâu phải ngày nào cũng lượm được cú mèo.
Chú nhớ con này. Chú tìm thấy trong cái nhà... Chờ một phút, chú suy nghĩ.
Ở nhà...
Cuối cùng Tom lắc đầu:
- Rất tiếc! Các cháu thông cảm, cách đây hai tuần rồi. Phải, chú đã giữ cái
hộp trong nhà xe hai tuần lễ. Chú chịu, không nhớ được người ta cho chú ở
đâu.