Peter rên:
- Hãy hỏi Imogène! Hãy hỏi Gérald! Hãy hỏi Martha! Những người đó là
ai? Và phải hỏi họ cái gì? Để làm gì?
- Mình có cảm giác đây là một phần trong bí ẩn đồng hồ báo thức. Hannibal
nhận xét.
Bob giật mình:
- Điều gì làm cho cậu nói thế, hả Babal? Đây chỉ là mẩu giấy trong hộp thôi
mà. Làm sao có thể khẳng định là có liên quan đến đồng hồ báo thức?
Hannibal nhìn hai bạn:
- Có một liên quan, mình có cảm giác rất là rõ. Các cậu hãy nhìn mẩu giấy
này. Giấy cắt bằng kéo. Dài khoảng mười centimét, rộng cỡ năm centimét.
Mình lật giấy lại. Các cậu thấy gì?
- Dường như là keo khô - Bob nói thử.
- Đúng. Có lẽ mẩu giấy này đã dược dán vào một cái gì đó. Bây giờ, mình
lật đồng hồ lại. Dưới đáy, các cậu thấy có một khoảng trống nhỏ. Mẩu giấy
đặt vừa khít vào đó. Rồi mình lấy mẩu giấy ra, mình chà ngón tay thử vào
kim loại và có cảm giác về một cái gì đó. Đúng là keo khô rồi. Suy luận rất
đơn giản: mầu giấy đã được dán dưới đáy đồng hồ la hét. Và do hộp bị lắc,
giấy rơi ra khỏi đồng hồ.
Peter có vẻ không hài lòng với lời giải thích:
- Nghe không thông lắm. Ai lại di dán một mẩu giấy vô nghĩa dưới đáy một
cái đồng hồ?
- Một vụ bí ẩn, nếu muốn thật sự được gọi như thế, thì phải bí ẩn chứ -
Hannibal đáp.
- Đồng ý, Babal à - Peter thừa nhận. Nhưng bọn mình có biết được gì hơn
đâu. Trái lại, ta đã quay trở về điểm xuất phát. Bọn mình vẫn không thể nào
biết được đồng hồ này từ đâu ra... Babal ơi, cậu làm gì nữa vậy?
- Mình cạo lớp keo khô dưới đáy đồng hồ - Hannibal giải thích. Dường như
có cái gì ở phía dưới. Chữ khắc, nhỏ, rất nhỏ và dính đầy keo. Không thể
nào đọc được, nhanh lên, vào bộ tham mưu.
Hannibal đi ra phía sau máy in, di chuyển một tấm lưới nằm ở đó, làm lộ
một ống tôn to khoảng một chục mét: Ba Thám Tử Trẻ lần lượt bước vào