Ước. Hai bạn đây của tôi là diễn viên đóng vai phụ, được tôi thuê để giúp
tôi trong công việc này. Họ mặc đồng phục của cảnh sát Nữu Ước. Mà Nữu
Uớc thì ở cách đây gần năm ngàn cây số. Không thể nào buộc tội hai cộng
tác viên của tôi là giả danh cảnh sát Los Angeles bởi vì hai anh mặc đồng
phục cảnh sát Nữu Uớc mà!
Rồi Huganay nói thêm với hai diễn viên phụ:
- Đi chưa?
Ông vẫn giữ thái độ thản nhiên bước ra rửa. Cảnh sát trưởng Reynolds gãi
đầu:
- Tiếc quá! Đúng là không có cớ nào để bắt chúng. Đành phải để chúng đi
thôi.
Hannibal lắc đầu. Thám tử trưởng không thể không khâm phục Huganay.
Bởi vì cuối cùng ông này chịu bỏ những bức tranh mà có lẽ chắc chắn ông
ấy định chiếm đoạt. Và một lần nữa trong cuộc đời ông, ông đã ra đi hết
sức đẹp.
Nhưng trước khi ra, Huganay quay lại nói với Hannibal:
- Tôi đã rất thích được làm việc với cậu. Tôi rất tiếc rằng chúng ta không
thể hợp tác... về mặt chuyên môn. Nhờ kiến thức rất sâu về nghề nghiệp, tôi
đã có thể bảo đảm tương lai sáng ngời cho cậu. Nhưng thế nào ta cũng sẽ
gặp lại nhau.
Một phút sau, cửa dẫn ra ngoài mở ra rồi đóng lại, Huganay và các viên
cảnh sát giả đã ra đi.
Cảnh sát trưởng Reynolds vẫn gãi đầu:
- Hannibal, đã đến lúc cậu phải giải thích cho tôi nghe một chút. Trước hết
tôi muốn biết màn kịch này nghĩa là sao.
Hannibal hít thở thật sâu:
- Thế này đây, thưa chú cảnh sát trưởng, màn kịch, như chú gọi, đã bắt dầu
từ một cái đồng hồ báo thức la hét. Chú biết không…
Rồi Thám tử trưởng nói chuyện rất lâu.