- Tôi hiểu... Ông Felix đăm chiêu nói.
Bob xen vào:
- Tụi cháu cũng hy vọng nhận được khoản hậu tạ.
Ông Felix gật đầu nhiều lần:
- Chuyện bình thường thôi. Đúng vậy, chắc chắn người ta vứt nhầm. Đồng
hồ này còn chạy rất tốt. Nếu vậy thì tại sao tôi lại không cung cấp cho các
cậu thông tin mà tôi biết nhỉ? Tên khách hàng đặt công việc này cho tôi là...
Tick.
Bob và Peter ngạc nhiên hỏi lại:
- Tick hả?
- Phải, ông T. Tick. Giống như tích tắc. Lúc đầu tôi cứ tưởng trò đùa. Mà
ông ấy không chỉ mang đến mình cái đồng hồ này, thỉnh thoảng, ông lại
mang những cái khác nữa.
Hannibal suy nghĩ:
- Thật vậy, nghe không giống tên thật. Nhưng nếu ông ấy có để lại địa chỉ
cho chú, thì tụi cháu sẽ có thể đến gặp ông ấy.
- Rất tiếc, ông ấy chỉ cho có số điện thoại. Nhưng các cậu cứ gọi thử.
Ông Felix cúi xuống phía sau quày, rồi ngẩng đầu trở lên cùng quyển sổ to.
Ông mở ra, lật vài trang:
- Tick. Số điện thoại là...
Bob đã nhanh tay rút quyển sổ tay ra khỏi túi và ghi lại.
- Thưa chú, chú còn thông tin gì giúp ích cho tụi cháu được không ạ?
Hannibal hỏi.
Ông thợ đồng hồ lắc đầu:
- Không. Sợ tôi đã nói quá nhiều nữa kìa. Bây giờ, tôi xin lỗi, tôi còn nhiều
việc làm. Và thời gian quý báu lắm, không nên để phí. Chào nhé!
Rồi ông Felix đi nhanh xuống cuối cửa hiệu. Hannibal ưỡn người ra, vừa
bước ra khỏi tiệm vừa nói:
- Ta đã tiến được khá nhiều. Bây giờ ta sẽ gọi điện thoại. Mình có thấy
buồng điện thoại ở góc đường lúc nãy.
Khi bước vào buồng điện thoại, Peter hỏi:
- Cậu sẽ nói gì với họ?