Qua một hành lang ở cuối cửa hàng và cũng treo đầy đồng hồ, một người
đàn ông nhỏ, gần như một người lùn, bước ra tiếp khách. Ông mặc tạp đề
bằng da, có bộ lông mày trắng rậm rạp và cặp mắt đen lanh lợi.
- Các cậu có cần một cái gì đó đặc biệt không? Ông niềm nở hỏi. Hay các
cậu chỉ cần sửa đồng hồ thôi!
- Dạ không, tụi cháu muốn xin gặp chú về cái đồng hồ này - Hannibal trả
lời.
Thám tử trưởng đang đeo túi xách có dây kéo. Cậu mở ra, lấy đồng hồ la
hét, đặt lên quầy.
Ông Felix xem xét một hồi rồi nói:
- Đồng hồ chạy điện, không mới lắm. Còn về giá trị thì... Ôi, tôi nghĩ không
đáng để sửa.
- Dạ thưa chú, vấn đề không phải là sửa đồng hồ - Hannibal nói. Nếu được,
chú có thể cắm điện đồng hồ này không ạ?
Ông thợ sửa đồng hồ nhún vai rồi cắm điện vào.
- Bây giờ xin chú vui lòng bật chuông reng.
Ông Felix làm theo. Ngay lập tức, tiếng hét khủng khiếp vang dậy cửa
hàng, ông thợ sửa đồng hồ vội vàng kéo cần gạt trở xuống. Tiếng hét giảm
dần đến mức chỉ còn là tiếng thì thầm. Ông Felix lật đồng hồ xem xét kỹ
rồi mỉm cười:
- Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Một công việc lạ lùng, giống như trò đùa. Nhưng
tôi còn làm nhiều cái như thế này lắm!
- Vậy chính chú là người làm cho đồng hồ hét à? Peter hỏi.
- Phải, chính tôi đây. Cũng khá độc đáo hả? Nhưng rất tiếc là tôi không thể
tiết lộ cho các cậu biết người đặt hàng tôi việc này. Bí mật nghề nghiệp!
Mọi công việc của tôi đều bảo mật.
- Dạ tất nhiên, thưa chú, Hannibal nói. Nhưng đồng hồ này được tìm thấy
ngoài bãi rác công cộng. Có thể người ta vứt nhầm. Có lẽ người chủ đã trả
chú giá khá cao để sửa đổi đồng hồ như vậy. Sợ ông ấy rất phiền khi bị mất
đồng hồ này. Tụi cháu muốn mang đến trả ông ấy.