- Đâu có gì đâu! Làm sao lại có thể có chuyện gì xảy ra?
- Anh vừa mới nói: "ông ấy đã chỉ cho anh trước khi..." Tại sao anh không
nói hết câu?
- Ông ấy đã đi, vậy thôi. Mà chuyện này đâu liên quan gì đến các em!
Hannilal giải thích:
- Bọn em đã bắt dầu cuộc điều tra về một cái đồng hồ la hét. Rồi lại rơi vào
một căn phòng có không biết bao nhiêu là đồng hồ, đều la hét! Em có cảm
giác vụ bí ẩn dày đặc thêm. Tại sao có những đồng hồ la hét này. Vô lý!
- Đúng, thật là phi lý - Peter nói thêm. Chưa bao giờ thấy cái gì điên rồ như
thé!
Bây giờ, Harry có vẻ như đang phòng thủ:
- Đó là niềm say mê, thú vui của ông Hadley. Nguyên nhân à? Ông ấy
muốn một cái gì đó thật độc đáo. Cho nên ông ấy sưu tầm đồng hồ la hét.
Rồi Harry như hỏi riêng Hannibal:
- Bộ em không có thú vui đặc biệt à?
- Có. Em thích tìm giải đáp của một số vụ bí ẩn, giống như vụ mà bọn em
hiện đang tìm hiểu.
- Đã nói là không có bí ẩn mà.
- Có thể - Hannibal đáp. Nhưng em có cảm giác rằng có một cái gì đó dang
làm cho anh khó chịu. Thái độ của anh là thái độ của một người đang oán
hận đời. Anh hãy tâm sự với bọn em đi. Tại sao lại không? Có thể bọn em
sẽ giúp được anh.
- Làm sao mà giúp nổi - Harry giận dữ lại lời. Tôi không khó chịu điều gì
cả. Chỉ có một việc làm cho tôi phiền: sự hiện diện của các cậu. Tôi yêu
cầu để cho tôi yên, tóm lại đi khỏi đây.
Harry lao ra mở cửa:
- Lối ra ngả này đây! Đừng trở lại nữa. Nếu không tôi...
Harry ngưng nói đột ngột. Cánh cửa kia, dẫn ra ngoài đường cũng vừa mới
mở ra. Một người đàn ông vóc dáng trung bình, nhưng vai rất rộng, bước
vào. Ông nhìn Harry rồi nhìn khách.
- Cái gì vậy hả Harry? Ông nhíu mày hỏi. Cậu đã dẫn bạn bè đến cho vui...
và làm quấy tôi à? Cậu cũng biết là tôi cần yên lặng tuyệt đối để nghỉ ngơi