Harry kết luận như sau:
- Ba anh không làm gì bậy cả. Ba không phải là kẻ trộm. Nếu ba là kẻ trộm
thì mẹ anh và anh đã biết rồi. Hiện nay, cảnh sát tin rằng ba anh thuộc một
băng chuyên ăn trộm các tác phẩm nghệ thuật, hành động ở Hollywod được
mười năm nay rồi. Chỉ vì ba anh là môi giới bảo hiểm và thường đến nhà
khách hàng vào buổi tối!
Harry ngưng một chút trước khi nói thêm:
- Bây giờ các em có hiểu tại sao anh cần được giúp không? Anh không có
tiền nhiều. Anh chỉ có mười lăm đôla. Nhưng anh sẵn sàng trả cho các em,
nếu các em có thể làm gì dược cho ba anh.
Hannibal chớp mắt suy nghĩ. Bob và Peter vẫn thản nhiên. Tuy nhiên mỗi
đứa đều thầm nghĩ: "Hiếm khi cảnh sát bắt giữ một người vô tội lắm. Cảnh
sát chỉ bắt giữ người, khi đã hội tụ nhiều chứng cớ..."
Hannibal đầu tiên thoát ra khỏi trạng thái đăm chiêu:
- Đây là một vụ khó. Không biết bắt dầu từ đâu. Thiếu những chi tiết, sự
việc cụ thể...
Harry xém nổi giận:
- Nếu vụ này không khó, thì anh đâu có nhờ các em giúp làm gì! Theo danh
thiếp, thì các em là thám tử. Đã đến lúc phải chứng minh rồi đó, ít nhất,
cũng phải điều tra thử đã chứ!
Hannibal véo môi dưới giữa ngón trỏ và ngón cái, chứng tỏ cậu đang suy
nghĩ cực độ.
- Dù gì đi nữa, anh hãy tin chắc rằng bọn em sẽ nghiên cứu vấn đề - Thám
tử trưởng nói. Nhưng, anh hãy nói xem, nếu ba anh không lấy cắp tranh, thì
làm cách nào người ta lại tìm thấy tranh dưới thảm nhựa lót nhà bếp nhà
anh?
- Anh không biết - Harry nói với giọng điệu tuyệt vọng. Ông Hadley có rất
nhiều khách. Những người này ra vào liên lục. Có thể một trong những
người đó là thủ phạm. Anh cũng có nghĩ rằng có một kẻ giấu tên muốn hại
ba và đã lẻn vào nhà ban đêm để giấu tranh.
- Chắc là có cửa sau, phải không? Bob hỏi.
- Có! Harry đáp.