Harry cũng không có gì để kể nhiều. Theo anh, thì ông Hadley là một
người thấp và mập mạp, tính tình vui vẻ. Dường như lúc nào ông cũng có
rất nhiều tiền, từ một khoản giá trị mà ông thừa kế vài năm trước đó. Và do
những người thường lui tới nhà ông thuộc giới điện ảnh và kịch nghệ, nên
bà mẹ của Harry đã suy đoán rằng ông hành nghề diễn viên. Tuy nhiên, ông
Hadley không bao giờ nói về quá khứ mình.
Ở phiên tòa, khi ra làm chứng, ông đã nói rằng ông nghĩ ông Smith vô tội.
Ông tỏ ra rất xúc động khi nghe ông Smith bị xử lãnh án tù. Vài ngày sau
đó, ông tuyên bố.
- Tôi đi nước ngoài. Tôi cần điều trị.
Ông đã nhờ bà Smith coi nhà trong khi ông đi vắng. Rồi ông ra đi, chỉ
mang theo có hai vali. Ông không bao giờ báo tin về. Có vài người tìm đến
tìm ông, rồi chẳng bao lâu, không còn ai đến nữa. Đến lúc bà Smith xơi hết
khoản tiền ông Hadley để lại, thì có ông Jitters đến tìm căn hộ. Bà Smith
cho ông thuê toàn bộ lầu một, ông Jitters nói rõ rằng ông cần im lặng và
yên tịnh. Ông rất khắc khe về vấn đề này.
- Đấy - Harry kết luận. Anh không biết gì hơn, ít quá, phải không?
Harry rầu rĩ nói thêm:
- Có lẽ bọn em không giúp nổi ba anh đâu. Không ai có thể giúp được. Cho
anh xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ với các em. Khi bọn em điện thoại đến, anh đã
cho đồng hồ ngoài tiền sảnh hét lên để các em không nói chuyện được với
mẹ. Anh tưởng bọn em là nhà báo. Bởi vì... ôi! Thật là chán!
- Tụi em hiểu - Hannibal nói. Tụi em sẽ suy nghĩ về chuyện của anh. Nếu
có suy nghĩ gì, thì tụi em sẽ báo cho anh.
Ba thám tử trẻ bắt tay anh Harry, Harry bước xuống xe, Warington nổ máy.
- Thưa cậu Hannibal, bây giờ ta đi đâu đây? Bác tài hỏi. Ta có quay về
Thiên Đường Đồ Cổ không?
Hannibal suy nghĩ rồi trả lời:
- Tụi cháu định gặp bác Altred Hitchcock. Nếu ông Hadley là diễn viên, thì
có thể bác ấy biết ông Hadley. Bác từng làm việc với hàng trăm diễn viên.
Chú Warringlon ơi, xin chú vui lòng chở tụi cháu đến World Studios.
- Vâng, thưa cậu Hannibal.