- Chắc là cửa luôn khóa.
- Tất nhiên. Nhưng nhà cũ rồi, và khóa cũng không ăn thua gì. Bất cứ ai
cũng mở được. Gia đình anh cũng không để ý, vì trong nhà có gì đâu mà
lấy!
Hannibal vẫn véo môi dưới:
- Phải lưu ý rằng tranh được giấu dưới thảm nhà bếp, là gian gần nhất... nếu
kẻ trộm vào cửa sau. Vậy là hắn có thể ra vào dễ dàng.
- Babal lý luận rất đúng - Peter tán thành. Mình dám cá là mọi việc đã xảy
ra như thế.
Bob xen vào:
- Thế còn giả sử như chính ông Hadley đã âm cắp tranh? Nếu chính ông đã
giấu tranh dưới thảm nhựa?
Hannibal quay sang Harry:
- Cánh sát có nghi ngờ ông Hadley không?
Harry lắc đầu:
- Ông Hadley không bao giờ làm một chuyện như thế. ông Hadley rất quý
gia đình anh. Mà ông ấy cũng có mặt ở nhà buổi tối hôm các bức tranh bị
đánh cắp.
- Chứng cớ ngoại phạm chắc ăn quá - Hannibal thừa nhận. Tuy nhiên, toàn
thể vụ này vẫn có cái gì đó khá kỳ lạ…
- Cậu nói rõ hơn đi - Bob nói.
- Thế này. Ta tìm thấy một cái đồng hồ báo thức bí ẩn. Ta tiến hành điều tra
về nó. Ta phát hiện rằng đồng hồ thuộc một người có tật sưu tầm đồng hồ
bị sửa đi như cái của ta. Bây giờ ta lại rơi vào một vụ khác. Có kẻ đã trộm
tranh và bố trí để cho ba của anh Hary bị tố cáo thay và bị vào tù. Vụ thứ
nhất dẫn đến vụ thứ nhì có phải là chuyện lạ lùng không? Hai vụ có liên
quan gì với nhau không?
- Cậu nghĩ là có thể được à? Peter hỏi.
- Mình cũng không rõ lắm.
Thám tử trưởng lại nói tiếp với Harry:
- Anh Harry ơi, xin anh vui lòng kể cho tụi em tất cả những gì anh biết về
ông Hadley. Bob, cậu ghi chép nhé.