- Cũng may là anh Hans đã giúp được ta - Hannibal nói. Anh Harry này, từ
lúc có ông Jitters ở nhà, anh có để ý thấy thái độ ông ấy khả nghi không?
Harry trả lời không do dự:
- Ban đêm, ông ấy hay rình rập trong nhà. Ông ấy tự xưng là nhà văn và ít
khi ngủ được. Có một đêm, anh nghe ông ấy gõ gõ trên tường, như đang
tìm một cái gì đó...
Hannibal im lặng một hồi. Cậu véo môi dưới, suy nghĩ. Cuối cùng, Thám
tử trưởng tuyên bố.
- Mình có suy nghĩ như thế này, không biết có đáng gì không? Để sau này
xem sao. Hiện ta phải nghiêm túc. Làm thế nào để làm sáng tỏ vụ bí ẩn
trộm tranh nếu chính cảnh sát đã không làm được? Nhưng ta có một vấn đề
khác, là vấn đề đồng hồ la hét. Nó từ đâu mà ra? Cho đến nay, ta không biết
gì chắc chắn cả. Và ta phải tìm hiểu điều này.
Harry phản dối:
- Vậy thì giúp gì được cho ba của anh? Ba anh đang ngồi tù, vậy mà bọn
em đi lo cho một cái đồng hồ báo thức cũ.
- Ta phải có một điểm xuất phát - Hannibal giải thích. Em xin nhắc lại,
trước mắt ta có nhiều vấn đề. Em có cảm giác rằng rất có thể đồng hồ là
một mắt xích trong dây chuyền.
- Thì cứ cho là như vậy đi - Harry lầm bầm. Nhưng đồng hồ đó lượm được
trên một đống rác. Làm thế nào có hy vọng tìm ra được người đã vứt đồng
hồ ở đó?
- Có bức thông điệp dán dưới đáy đồng hồ - Hannibal nói.
Bàn nơi Hannibal đang ngồi có nhiều ngăn kéo, trong số đó có một ngăn
mật. Hannibal dùng ngăn này cho những vật đặc biệt quý. Sau khi mở ra,
Hannibal lấy một mẩu giấy nhỏ hình chữ nhật và đọc lớn tiếng:
Hãy hỏi Imogène,
Hãy hỏi Gérald,
Hãy hỏi Martha,
Rồi hãy hành động! Kết quả thật đáng kinh ngạc. Chính anh sẽ thấy ngạc
nhiên.