Quốc, có kẻ đã đột nhập vào viện bảo tàng sau khi cưa cửa, và mang đi tám
bức tranh, được ước tính khoảng từ bốn đến tám triệu đôla. Sau này, người
ta tìm lại được các bức tranh. Nhưng đó là vụ trộm tranh lớn nhất!
- Tranh có giá quá nhỉ! Peter thốt lên.
- Khỏi phải nói - Bob đồng tình. Dù sao, ở Hollywood, đã có nhiều vụ
trộm. Và mỗi lần, cảnh sát đều bị bó tay. Ngày nay, cảnh sát tin rằng ba của
anh Harry có tham gia phần lớn những vụ này. Nhưng cảnh sát sẽ không
bao giờ nghi ngờ bác, nếu như vài ngày trước vụ trộm cuối cùng, bác ấy
không đến nhà chủ nhân các bức tranh để thử thuyết phục ông ấy mua bảo
hiểm sinh mạng. Ngoài ra...
Harry giận dữ ngắt lời:
- Khoan đã! Anh xin nhắc lại rằng ba anh vô tội! Các em không có quyền
ám chỉ rằng, do ba anh là nhà môi giới bảo hiểm và thường đến gặp những
người giàu, nên…
Hannibal đưa tay lên:
- Bình tĩnh đi anh Hary. Bọn em không nghĩ rằng ba anh phạm tội. Nhưng
có nhiều vụ bí ẩn trước mắt. Ai đã lấy cắp ba bức tranh? Tại sao ông
Hadley, mà tên thật - hay biệt danh - dường như là Théodule Tick, đã đi xa.
Tại sao ông không bao giờ báo tin về? Cuối cùng, đồng hồ mà bọn em đang
giữ từ đâu mà có? Vì ta phải kết luận như thế nào về đặc tính la hét của
đồng hồ.
Đồng thời Hannibal chạm vào đồng hồ đặt trên bàn, trước mặt.
- Chắc chắn vật này có ý nghĩa - Hannibal nói tiếp. Có lẽ nó tượng trưng
cho một điều gì đó quan trọng lắm. Nếu không, tại sao ông Jillers đã tóm
lấy nó?
Harry lúng túng mỉm cười:
- Anh xin lỗi. Anh đã sai lầm khi nói với ông Jitters về các cậu và về đồng
hồ. Nhưng ngày hôm sau, sau khi các cậu về rồi, ông ấy đã hỏi anh về các
cậu. Rồi... giấu để làm gì? Mẹ anh sợ ông ấy. Nên anh đã cho ông ấy biết
rằng các em đến hỏi thông tin về một cái đồng hồ la hét từng thuộc ông
Hadley, mà các em đã tìm được. Khi nghe vậy, ông ấy tỏ ra giận lắm, ông
ấy giật danh thiếp thám tử khỏi tay anh, và đùng đùng bỏ đi.