Théodule. Tuyệt hay. Câu chuyện rất hấp dẫn, ly kỳ, hồi hộp! Ngày nay, ở
truyền hình, người ta không còn làm được như thế nữa. Các cháu có thấy
trên kệ mấy cái băng từ kia không. Mỗi băng ghi âm một vở kịch trong đó
bác và Théodule đóng vai chính.
Hannibal và Peter rất muốn được nghe. Hai bạn biết rằng một số vở kịch
phát trên đài truyền thanh hay hơn rất nhiều về độ hồi hộp và không khí
rùng rợn, so với đài truyền hình. Nhưng hai thám tử không có nhiều thời
gian. Nên hai bạn chào ông Watson ra về. Bức thông điệp mà ông vừa mới
giao làm cho hai thám tử hết sức thắc mắc. Cho nên khi vừa mới lên xe
Rolls, Hannibal yêu cầu chú Warrington chở về Thiên Đường Đồ Cổ, rồi
quay sang Peter nói:
- Hy vọng Bob và anh Harry đã về đó. Nếu Bob cũng lấy được thông điệp,
thì ta sẽ so sánh với cái của ông Watson. Khi đó, có thể ta sẽ thấy rõ hơn.
* * *
Bob và Harry vẫn chưa về tới Thiên Đường Đồ Cổ. Không có gì lạ! Hai
anh em đã bị viên cảnh sát tên Roberts bắt giữ vì tội vượt quá tốc độ cho
phép và đang bị dẫn về đồn cảnh sát Rocky. Nhưng trước đó, viên cảnh sát
có gọi điện thoại cho sếp, là cảnh sát trưởng Reynolds.
- Nghe nói sếp có quen với cậu - viên cảnh sát nói với Bob. Nhưng đừng
tưởng là sẽ thoát dễ dàng như thế. Trái lại các cậu sẽ bị phạt. Thanh thiếu
niên trên đường phố đúng là mối nguy hiểm công cộng!
Viên cảnh sát đưa hai anh em vào văn phòng cảnh sát trưởng Reynolds.
Ông đang ngồi đằng sau bàn làm việc phủ đầy hồ sơ. Đó là một người to
lớn, gây ấn tượng có sức mạnh. Ông ngẩng đầu lên:
- Chào Bob, rất tiếc vì phải gặp cậu ở nơi này. Theo anh Roberts đây, các
cậu đã vi phạm luật giao thông khá nhiệm trọng! Nghe nói các cậu đang
đua với một chiếc xe khác giữa vùng đồi. Các cậu có thể bị tai nạn chết
người, hoặc gây tai nạn chết người cho người khác.
- Dạ không có, thưa chú, tụi cháu không đua xe - Bob nói. Tụi cháu bị một
chiếc xe khác đuổi theo. Nó vừa mới bắt kịp tụi cháu, thì chú Roberts đến.
Nó bỏ chạy.
Viên cảnh sát Roberts nở một nụ cười đa nghi: