cửa lên, leo vào văn phòng bộ tham mưu.
Hannibal bỏ các bức thông điệp trong ngăn kéo. Cậu bật bóng đèn điện treo
trên trần, lấy mấy bức thông điệp ra. Cậu bỏ qua bức thông điệp đầu tiên
(tôi khuyên anh nhìn sách), mở bức thông điệp thứ nhì ra, bức lấy được của
Gérald Watson, khi đến nhà ông cùng Peter.
Hannibal đọc nội dung khó hiểu:
Đầu tiên của một trăm
Không phải là ngoài
Không thể có cái thứ nhì
Năm tháng chăng?
Âm thanh đều đều liên tục
Phần nhà
Vị trí
Sau khi đọc hai lần, Hannibal suy nghĩ một hồi. Rồi cậu lại hy vọng khi
nhớ đến bức thông điệp thứ nhất: "Có thể là cùng một nguyên tắc... nếu có
thể gọi là nguyên tắc. Phần lớn các câu, mỗi hàng là một chỉ dẫn và đưa ra
một từ. Vậy không giống như định nghĩa trò ô chữ. Nhưng không nên tuyệt
đối nghĩ như vậy. Cứ thử xem sao... nhưng thận trọng, bởi vì đầu óc của
ngài Théodule Tick cũng khúc khuỷu quanh co...
Hàng đầu tiên viết như thế này: “Đầu tiên của một trăm”. Hannibal suy
nghĩ: "Đầu tiên à? Ông Théodule này mưu mẹo lắm! Cái gì là đầu liên của
một trăm? Đầu tiên... hay thứ nhất. Đương nhiên là số một".
Thám tử trưởng ghi “một" vào cùng tờ giấy đã dùng cho bức thông điệp thứ
nhất.
- Không thể cứ như thế, có vẻ dễ quá. Dù sao cũng có thể "một" không phải
là đáp số. Không thể nào biết được với cái ông Théodule này!
Hannibal kiên quyết kết luận:
- Cứ làm tiếp. Điều quan trọng là phải đi đến cùng. Sau này vẫn còn thời
gian quay lui, nếu thấy kết quả không đạt.
Vậy là thám tử trưởng đi tiếp. Hàng thứ nhì: “Không phải là ngoài”.