- Cậu có vẻ ngạc nhiên thấy tôi ở đây. Đáng lẽ cậu phải biết rằng khi có
những bức tranh bị ăn cắp trị giá năm trăm ngàn đôla thì chắc chắn phải có
tôi gần đó.
- Bức tranh bị đánh cắp! Hannibal thốt lên. Ông đang tìm cái đó hả?
Đến lượt Huganay tỏ ra ngạc nhiên:
- Bộ cậu không biết à? Năm bức tranh tuyệt đẹp, trị giá tổng cộng nửa triệu
đôla, bị đánh cắp cách đây khoảng hai năm, cho đến nay vẫn chưa tìm ra
được. Chắc chắn cậu phải biết chứ. Nếu không cậu nhọc công để làm gì?
- Chúng tôi đang tiến hành một cuộc điều tra có điểm xuất phát là cái đồng
hồ la hét - Hannibal giải thích. Và từ đó tìm ra vài manh mối. Tôi đoán rằng
phía sau những manh mối ấy, là một vật quý báu nào đó. Nhưng cái gì? Tôi
không hề biết.
- À! Cái đồng hồ! Huganay kêu. Tôi cứ thắc mắc không biết nó chứa cái gì.
Tôi đã phá tung ra...
- Thì ra chính ông lấy cắp à? Chính ông đã rượt theo Bob và anh Harry
hôm qua à?
- Đúng, chính là tôi - Huganay trả lời. Tôi cũng đã sai người theo dõi cậu,
nhưng bọn ngốc ấy đã để lạc mất các cậu. Tôi đã lấy đồng hồ khi viên cảnh
sát tử tế dẫn hai bạn của cậu về đồn cảnh sát và hai bạn ấy bỏ quên đồng hồ
ở ngoài xe. Như đã nói, tôi đã phá tung đồng hồ. Tôi cứ hy vọng sẽ tìm ra
bên trong... không biết nữa... hay một chỉ dẫn nào đó. Nhưng không có gì
cả. Bây giờ tôi cần biết nội dung mấy bức thông điệp mà cái tổ chức siêu
tài của cậu, tôi phải thừa nhận là thế, đã lấy được.
Hannibal cảm thấy mình bạo dạn hơn:
- Tại sao tôi lại phải nói cho ông! Nếu tôi hét lên thì anh Hans và anh
Konrad, hai phụ tá của chú tôi, sẽ có mặt ở đây trong vòng một phút và
bằm nát ông ra!
Huganay cười khẽ:
- Tôi thích các cậu bé có cá tính. Tuy nhiên, tôi sẽ cho cậu thấy tại sao cậu
không nên mạo hiểm như thế. Tôi không đi một mình và... nhưng đe dọa
cậu để làm gì? Tôi có cái để đổi lấy sự cộng tác của cậu. Hãy giúp tôi và tôi
sẽ giúp cậu.